Tấm áo nhân loại

Posted: 07/01/2011 in Bài Giảng

Tấm áo nhân loại
VRNs (07.01.2011) – Có nhiều hành động của Đức Giêsu khiến nhân loại cảm động. Một trong những hành động ấy, có lẽ không hành động nào mang đậm nét nhân văn và tế nhị bằng hành động tự đồng hóa mình vào lớp tội nhân.

Không lạ lùng sao được, khi Đấng vô tội lại trở thành có tội. Thiên Chúa làm tội nhân, khiêm nhường, âm thầm, lặng lẽ như bao người xếp hàng dưới dòng sông Giođan để được thanh tẩy. Trong khi chính Ngài là Đấng tha tội.

Chỉ những ai là tội nhân, có cảm nghiệm về tội, mới có thể am hiểu nỗi lòng người có tội. Không gì đè nặng lương tâm nhân loại bằng tội lỗi. Con người sống trong tội chẳng khác gì sống trong địa ngục. Cảm giác bị tội lỗi dằn vặt, cắn rứt làm cho họ khổ sở, vật vã, bất bình an. Như vậy, tội càng lớn thì nỗi khao khát được tha thứ càng nhiều, cũng như niềm hạnh phúc thanh thản sau khi được giải thoát khỏi tội càng lớn. Chỉ những ai sống cảm giác được tha thứ mới thấu hiểu nỗi lòng của kẻ được thứ tha. Cũng vậy, hành động hòa mình vào dòng tội nhân để xin thanh tẩy hôm nay của Đức Giêsu, cho thấy tình thương tột đỉnh Ngài dành cho nhân loại. Người ta thanh minh mình vô tội không hết, có đâu người vô tội lại nhận tội vào mình? Tội lỗi là một điều gì đó rất đáng sợ, người ta không ngần ngại phạm tội nhưng rất ngại khi phải đối diện với nó. Vì tội là xúc phạm đến chính bản thân, cho nên khi phạm tội là tự đánh mất đi tự trọng về mình.

Không hiểu nổi lý do gì mà Đức Giêsu lại hòa mình vào nhân loại, nhận mình có tội như bao người. Chỉ những ai chân nhận mình có tội mới cần thanh tẩy, cần được tha thứ chứ. Ngài có tội gì với ai mà cũng cần phải được thanh tẩy và tha thứ như vậy?

Nếu để tâm hồn lắng dịu đôi chút, chịu khó hình dung cảnh tượng Đức Giêsu xếp hàng ngay sau lưng bạn, đằm mình trong dòng sông mát lạnh dưới chân bạn, có lẽ bạn sẽ có ngay cảm xúc đồng cảm, được sẻ chia, như là có thêm người đồng cảnh ngộ với mình vậy. Thế nhưng, chắc chắn tâm trạng của Ngài và bạn sẽ rất khác nhau. Bạn sẽ vô cùng hạnh phúc vì được tha thứ, nhất là cảm giác thanh thản nhẹ nhàng tràn ngập tâm hồn, vì bạn vừa trút được gánh nặng của mặc cảm tội lỗi. Còn Đức Giêsu, Ngài sẽ thế nào. Tất nhiên, khi chấp nhận bước xuống dòng nước để chịu thanh tẩy, là Ngài đã xóa đi danh phận của mình. Ngài đã bỏ lại sau lưng chiếc áo Thiên Chúa để làm người phàm như nhân loại, yếu đuối, mỏng dòn, dễ sa ngã. Nhưng sự bỏ mình ấy không làm cho Ngài mất đi bất kể điều gì, ngay cả điều nhỏ nhặt nhất. Ngược lại Ngài còn được Chúa Cha rất hài lòng “Đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người” (Mt 3, 17). Tình yêu có thể làm nên muôn vàn điều kỳ diệu là như thế. Chỉ có tình yêu mới có thể cho Ngài sức mạnh làm những điều ngoài sức tưởng tượng của nhân loại. Tình yêu vâng phục trọn hảo đối với Chúa Cha, và sự yêu thương lạ lùng đối với nhân loại. Ắt hẳn Ngài thật hạnh phúc vì chiến thắng được chính mình, để sống cho người khác. Thật ra cảm giác của người vô tội trước tội lỗi cũng không mấy khó khăn. Nhưng tất cả chỉ là những biện luận từ phía con người, còn thực sự trong tâm tư của Đức Giêsu, chỉ một mục đích duy nhất: yêu thương và vâng phục.

Làm sao để nhân loại cảm nhận từng nỗi thống khổ sâu kín tận đáy tâm hồn đều được Thiên Chúa thấu hiểu, yêu thương và nâng đỡ, hầu giúp họ mất đi cảm giác tội lỗi, cô đơn, bị bỏ rơi hay phải đối diện một mình với tội. Mà không, tất cả mọi tội lỗi, mọi bất toàn của thế giới đã được Đức Giêsu mang vào thân thể mình, Ngài đã chịu tội thay cho nhân loại. Đó là quà tặng cao quí nhất, mà không còn sự diễn tả nào khác hơn có thể đánh đổi.

Chỉ khi yêu, người ta mới có thể hành động những điều vượt sức mình. Tình yêu có sức mạnh khiến con người hành động cao cả, quảng đại và mầu nhiệm. Tình yêu đã làm cho Đức Giêsu quên đi danh phận, địa vị, ước mơ, hạnh phúc của mình để sống cho, sống vì người khác. Tình yêu của Ngài càng mầu nhiệm hơn khi nó trải rộng cho tất cả mọi người, không hề thiên tư tây vị hay loại trừ bất kỳ ai. Vương quốc của Ngài là vương quốc của yêu thương và tha thứ. Nếu nói nhân loại ngàn năm nay vẫn truy tìm hạnh phúc của một nền văn minh tình thương nhưng không có, thì tại sao không tìm đến với vương quốc mà Ngài đã dùng cả đời loan báo?

Lạy Chúa, con xin lỗi vì đã lầm khi khoác trên mình chiếc áo danh phận. Con ngỡ rằng, con cưu mang được hoài bão ước mơ của cả thế giới trên đôi cánh của mình. Nhưng thật ra, bấy lâu nay con đã tự đặt  mình vào vị trí tối ưu, xa lìa cuộc sống chân thường giản dị, chân lấm tay bùn. Không biết lỗi do mình hay do cách sống, để rồi giờ đây phải từ bỏ tất cả, chỉ mong được làm người theo tên gọi đúng nghĩa của nó, con đã phải trả giá đắt. Cảm ơn Ngài đã bỏ lại chiếc áo Thiên Chúa hầu khoác lên cuộc đời con tấm áo nhân loại. Con hạnh phúc vì được mặc lấy ơn cứu độ. Mọi nỗi đau sâu kín và sự dằn vặt khổ sở cắn rứt lương trong con đều có sự hiện diện của Ngài ở đó, kề cận, nâng đỡ, chở che. Cảm ơn Ngài đã nắm chặt tay con, cùng con bước vào dòng nước trường sinh cứu độ. Ở đấy không chỉ có giọt nước mắt đắng cay nhọc nhằn của kiếp người mà còn có dòng máu tình yêu cứu chuộc hòa trộn. Rửa hồn con thật sạch, lau mọi giọt lệ cho khô Ngài nhé, ở cạnh bên con, cho con sức mạnh mặc trọn tấm áo nhân loại, đợi ngày Ngài khoác vào con tấm áo Nước Trời vinh thắng.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s