Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Philippines

Posted: 07/01/2011 in Báo Mẹ Hằng Cứu Giúp

Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Philippines

VRNs – (06.01.2011) – Báo Đức Mẹ HCG Philippine là đất nước quy tụ 7.107 hòn đảo lớn nhỏ (không biết họ có kể luôn các hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa – Spoatley Islands – đang tranh chấp với Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan không?). Hòn đảo lớn nhất là Luzon, có chiều dài tính theo đường chim bay là trên 500km. Thủ đô Manila ở trên đảo này. Phụ tỉnh DCCT Manila có sáu cộng đoàn cũng trên đảo này. Có khoảng trên dưới 21 triệu dân sống trên hòn đảo lớn nhất này.

Nói đến Manila thì không thể không nói đến Đền thánh quốc gia Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

1. Hành hương Đức Mẹ

Khi ở nhà Baclaran, con có nhiều giờ trên internet hơn ở Việt Nam, nên thường xuyên vào http://www.cssr.tv/news để xem tin tức Công giáo. Website này có vẻ là sự hợp tác của anh em DCCT chúng ta với giáo phận Boston của Hoa Kỳ. Một điều thú vị là trên website cũng có hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Gíup (Novena) vào thứ tư giống ở Baclaran chứ không phải thứ bảy như ở Việt Nam.

Cách thức tổ chức Novena trên truyền hình giống y như ở Baclaran, chỉ khác một điểm là ở Baclaran có xin tiền giỏ, còn trên TV thì không thấy. Một phiên hành hương trung bình từ 30 đến 40 phút. Tại Baclaran, người ta bán một quyển sổ nhỏ lọt lòng bàn tay mang tên “Mother of Perpetual Help” bằng hai ngôn ngữ English-Tagalog. Hầu hết những người đến hành hương đều mua một quyển như thế mang theo, vì mọi sự đều ghi cả trong đó, chỉ trừ bài giảng.

Buổi hành hương do một giáo dân hướng dẫn, từ đầu đến cuối, riêng các phần thuyết giảng (khoảng 15 phút cho cả hai ngôn ngữ), và ban phép lành Thánh Thể hoặc Thánh lễ là do linh mục đảm nhiệm. Chương trình chi tiết như sau:

– Thông báo, trong đó thông báo quan trọng nhất là tháng qua hoặc tuần qua (trong trường hợp có tuần cửu nhật) đã thu tiền giỏ được bao nhiêu. Họ nêu rõ số tiền thu được của từng ngày thứ tư (hai ngày thứ tư trong tuần cửu nhật mừng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, họ thu được trên 300 ngàn pêsô, tức hơn 6 ngàn đô la gần bằng 100 triệu đồng VN). Tại đền Đức Mẹ ở Baclaran này có gần 200 nhân viên ăn lương phục vụ từ nhà thờ, hành hương, kỹ thuật, bảo vệ, văn phòng, lao công cho đến trung tâm xã hội, …

– Hướng dẫn cách tham dự hành hương: hôm nay chương trình như thế nào, và tí nữa chúng ta sẽ hát, đọc gì trước gì sau … (người hướng dẫn).

– Hát bài “Mẹ Vô Nhiễm – Immaculate Mother” theo cung nhạc bài Ave Ave Ave Maria (cả cộng đoàn).

– Làm dấu thánh giá và lời nguyện mở đầu (người hướng dẫn).

– “Lạy Cha từ bi – Merciful Father” (cả cộng đoàn).

– Đọc kết quả cầu nguyện của tuần qua và xin cầu nguyện trong tuần này đã được thống kê (người hướng dẫn).

– Mọi người đứng dậy hát bài “Mẹ Vô Nhiễm, Ngôi Sao Mai – Mary Immaculate, Star of the Morning” (cả cộng đoàn).

– Mọi người quỳ cầu nguyện với ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp “Novena Prayer”. Đây là lời cầu nguyện đặc biệt nhất phiên hành hương (cả cộng đoàn).

– Mọi người ngồi đọc kinh cầu cho gia đình (cả cộng đoàn).

– Ngồi đọc kinh cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kinh này giống ở Việt Nam (cả cộng đoàn).

– Giảng thuyết, có khi đọc Phúc Âm, có khi không (linh mục).

*- Thứ tư đầu tháng, mọi người ngồi đọc thêm kinh “Consecration-Hiến mình cho Mẹ” (cả cộng đoàn).

– Đứng hát bài “Mother of Christ-Mẹ Chúa Kitô” (cả cộng đoàn).

– Đặt Thánh Thể trên bàn thờ (linh mục).

– Quỳ gối hát bài “O saving victim-Ôi hiến vật cứu độ” (cả cộng đoàn).

– Quỳ gối đọc kinh cầu cho bệnh nhân (cả cộng đoàn).

– Quỳ đọc kinh “Let us raise our voice-Hãy công bố Phúc Ân của chúng ta” (cả cộng đoàn).

– Lời xướng-đáp trước lời nguyện Thánh Thể (linh mục-cả cộng đoàn).

– Lời nguyện trước Thánh Thể (linh mục).

– Đọc lời nguyện “The Divine Praise-Chúc tụng Chúa” (cả cộng đoàn).

– Hát “O Sacrament Most Holy-Ôi bí tích cực thánh” (cả cộng đoàn).

– linh mục ban phép lành Thánh Thể, sau đó cất Thánh Thể.

– Cộng đoàn đứng hát kinh Kính Mừng (cả cộng đoàn).

Mỗi thứ tư, tại Baclaran có 10 phiên hành hương, trong số này có hai phiên có lễ và tám phiên có tôn vinh Thánh Thể kèm theo. Ngoài ra ngày thứ tư còn có hai thánh lễ độc lập (không có hành hương). Khi hành hương và lễ ngày thứ tư hàng tuần, luôn có các cha ngồi tòa ngay trong nhà thờ. Mọi việc chính thức bắt đầu từ 5g30 sáng đến 19g30 tối. Sau đó khách hành hướng vẫn cứ đến, nhà thờ cả đêm mở cửa. Nhiều giáo dân đến đây tự mình Novena bằng sổ tay hành hương trong suốt cả tuần.

Hầu hết mọi người đến hành hương đều ghé qua nhà nguyện nến để đốt nến và chạm tay đến chính ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để cầu nguyện. Nhìn họ như đoàn con thiếu cha thiếu mẹ phải chạy đến nương nhờ Mẹ Hằng Cứu Giúp thật sự, chứ không phải rảnh rỗi đi làm việc đạo đức. Có nhiều người quỳ từ cuối nhà thờ, đi bằng hai đầu gối đến mép cung thánh. Chẳng phải họ diễn tả lòng đạo đức để mọi người khen, vì với số lượng hàng trăm ngàn người như thế thì chẳng ai biết ai. Trong nhà thờ và ngoài sân, vào ngày thứ tư, lúc nào cũng đông nghẹt người. Vì đông người như thế, nên hai bên hành lang và hành lang phía trước gắn có tới hơn 30 tivi 21 inch để cho những người ở xa cũng có thể chú ý và hiệp thông với những gì đang diễn ra trong nhà thờ.

Ngày thứ tư, nếu không có gì ngoại lệ đặc biệt, tất cả anh em trong nhà Baclaran đều tham gia giải tội, chủ sự giờ Thánh Thế. Còn việc giảng thuyết do một anh em đảm trách từ sáng đến tối.

Nhà Baclaran là nhà Mẹ và có nhiều mục vụ tại chỗ, nhưng cũng duy trì tổ chức đời sống cộng đoàn, có ngày tĩnh tâm hàng tháng, có giờ talking community hàng ngày, có họp với cộng tác viên giáo dân hàng tuần. Chỉ có giờ kinh phụng vụ và thánh lễ là mỗi người tự làm riêng, trừ giờ kinh chiều ngay tại bàn cơm.

 

2. Cộng đoàn Baclaran

Hiện nay cha Frank, người Úc làm bề trên nhà. Ngài là một người kỹ tính, nhưng chu đáo và rất quan tâm đến anh em. Nhưng cũng vì quá quan tâm đến anh em, nên một số anh em du học có cảm giác ngài “hơi soi mói”. Nhưng thật ra chúng ta sẽ thấy ngài rất dễ thương nếu đã nói chuyện với ngài (không vì công việc) vài lần.

Chương trình tĩnh tâm tháng đã có trước cả năm với những xác định cụ thề như xác định chủ đề, phân công người phụ trách hướng dẫn. Vì ở thời gian ngắn, và ngôn ngữ cũng chưa tốt lắm, nên con chưa tham dự kỳ tĩnh tâm nào của họ.

Hàng ngày, từ 11g45 đến 12g30 là giờ Talking Community – cộng đoàn nói chuyện. Giờ này anh em trong cộng đoàn, mời gọi cả các anh em du học vào phòng chung. Nơi đây có bánh, có da heo chiên phòng, có hạt điều, có rượu, có bia … xin mời anh em tự do dùng theo nhu cầu. Vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện, với đủ thứ đề tài mà mỗi người quan tâm muốn kể cho nhau nghe hoặc muốn tham khảo ý kiến nhau, từ giá cả thị trường đến mục vụ, từ lộn xộn ở đường phố đến sắp xếp lại như thế nào cho hợp lý công việc của nhau, từ chuyện chống đối tổng thống đến những nố luân lý trong tòa giải tội. Nói chung là thoải mái, không có chủ tọa và chủ đề. Mong mỏi lớn nhất là toàn cộng đoàn mỗi ngày có giờ cho anh em nhìn mặt nhau một cái, nghe và nói với nhau vài điều mình ưu tư và như vậy biết nhau đang sống cùng một nhà, và mỗi người cũng biết anh em mình đang ưu tư, khó khăn hay thích thú điều gì.

Cũng giờ này, nhưng thứ ba hàng tuần có giáo dân tham dự để chuẩn bị chương trình cho ngày mai (thứ tư). Họ cùng nhau đọc những lá thư của những người khấn và tạ ơn Đức Mẹ. Họ chọn những chứng từ đặc biệt để đọc trước cộng đoàn và in trong Icon News Letter hàng tháng. Còn thứ sáu thì họp sắp xếp công việc trong tuần, giáo dân cũng tham gia.

Trong cộng đoàn có cha 82 tuổi, nhưng cũng có cha chưa tới 40 tuổi, và cả người khuyết tật, nhưng mọi người đều rất năng động và có vẻ toàn tâm với sứ vụ.

 

3. Thuyên chuyển

Khi con đến Baclaran, thì ở đây vừa diễn ra Công hội Phụ Tỉnh, Cha giám Phụ tỉnh mới là cha Ariel Lubi, chỉ hơn 40 tuổi một chút. Cha Joey vừa thôi nhiệm kỳ Giám Phụ tỉnh cũng chỉ khoảng 50 tuổi.

Cha Caloy (Carl Lois), người bị bại liệt từ bé, tiến sĩ thần học luân lý chuyển về Seminary (nơi cha Phú đang ở hiện nay) làm Giám đốc Học viện. Cha Ron, 82 tuổi, chuyển về Legaspi, cách Baclaran hơn 500km. Riêng cha Joey, cựu Giám Phụ Tỉnh thì đi sang Úc lo cho các anh em sinh viên và nghiên cứu thêm thần học tại Úc.

Sự thuyên chuyển không giới hạn bệnh tật, tuổi tác và nguyên chức vụ, vì ở đâu cũng thực hiện sứ vụ, và điều quan trọng là mọi người sống sứ vụ của Nhà Dòng chứ không phải sứ vụ do cá nhân mình tự dự phóng và ghép cho bề trên phải công nhận sứ vụ đó.

Về trí thức, các anh em ở Phụ tỉnh Manila nói riêng và các linh mục ở Philippines nói chung cao hơn ở Việt Nam. Về khoa bảng, các linh mục có tối thiểu văn bằng master thần học.

 

4. Học hành

Chương trình học phổ thông của Philippines chỉ có 10 năm, nên 16 tuổi các em đã vào đại học. Việc thi đại học do mỗi trường tự tổ chức và một năm tổ chức nhiều kỳ. Điều đặc biệt là thi không phải để đánh rớt, mà để giúp cho các dự sinh viên biết thực sự mình có khả năng học ngành gì. Nếu ngành mình muốn phụ hợp với khả năng của mình qua bài test thì được khuyến khích, nếu ngành mình muốn học lại không phù hợp với cả năng mình có sẵn thì được tư vấn nên học ngành khác phù hợp hơn. Trường hợp mình cố và quyết học cho bằng được ngành trái với khả năng và xu hướng hiện tại của mình thì được nhà tư vấn lưu ý trước những khó khăn mình sẽ phải đương đầu và vượt qua trong suốt quá trình học. Một kỳ thi đại học như thế không là sự kiện của xã hội như ở Việt Nam, cũng không là nỗi lo mất ăn mất ngủ của các sĩ tử và của các bậc phụ huynh. Kỳ thì chỉ là một sự tư vấn để dự sinh viên tiếp tục hành trình tri thức mình đang đi, nếu đầy đủ về tài chánh cho đại học mà thôi. Chương trình đại học cũng chỉ kéo dài trên dưới ba năm, trừ các ngành y (ở bậc đại học, y tá cũng học thời gian dài tương đương bác sĩ. Ở Việt Nam hiện nay cũng đã bắt đầu có đào tạo y tá ở bậc đại học), xây dựng, kiến trúc. Nếu đi xe buyt từ Baclaran qua Fairview vào vùng nông thôn cận Fairview, chúng ta sẽ thấy rất nhiều đại học. Tên các thánh hầu hết là tên các đại học, các viện nghiên cứu …

Các em nam có ý hướng đi tu, đã lui tới với các Vocation Center-Trung tâm ơn gọi (thật ra chỉ có một cái phòng ở ngay trong khu vực văn phòng giáo xứ), và nếu thấy có thể tiến tới, các giám đốc ơn gọi sẽ khuyến khích các em học ngành triết sau khi hoàn tất phổ thông. Khi nhập đại học rồi, đối với các em đi DCCT, các em sẽ được đưa về Seminary ở Cubao để sống. Ở đây gia đình lo tiền học, và góp một phần tiền ăn.

Cứ mỗi năm trước khi nghỉ hè (khoảng hai tháng, tháng tư và tháng năm), từng em được thông báo năm tới có tiếp tục trở lại Seminary không hay cứ từ nhà đến trường là đủ. Quan sát nhóm đệ tử hơn 40 sinh viên thì không thể nói Phụ tỉnh Manila không có người đến xin đi tu, nhưng khi nhìn Nhà tập – năm nay Nhà tập chung giữa Tỉnh Cebu (3 tập sinh) và Phụ tỉnh Manila (7 tập sinh) – hơi ít, nhiều người hỏi ở đây là một đất toàn tòng sao ít ơn gọi thế, còn Việt Nam mình thì quá nhiều? Có lẽ phải phân biệt giữa ứng sinh và ơn gọi. Ứng sinh nhiều không luôn luôn nhiều ơn gọi. Ở Philippines là vậy, còn ở Việt Nam, có thể do tiếc công tiếc của và cả quyến luyến tình cảm nữa, mà chúng ta coi những em nào ở lâu năm trong giai đoạn tìm kiếm ơn gọi là có ơn gọi!

Sau khi xong Nhà tập, các em học thần học 4 năm và tốt nghiệp với văn bằng Master thần học. Một vài anh em Việt Nam ở Phi nói chuyện với nhau rằng vì hệ thống đào tạo của mình không được chính quyền công nhận, nên anh em mình học xong mọi chuyện với thời gian y như họ học ở Phi, mà không có bằng cấp gì. Qua Phi xin học cao học thôi (trong khi các linh mục ở Phi nếu đi du học là học ở bậc tiến sĩ) cũng khó, vì để được nhà trường công nhận quá trình học của mình là tương đương cử nhân cũng rất vất vả. Cũng chính vì vậy, mà nhiều người đòi dự tập phải có bằng đại học ở ngoài đời rồi mới vào Nhà Dòng, để lỡ sau này gởi đi học không rắc rối. Nhưng suy nghĩ như vậy là chỉ bận tâm đến việc thích nghi với bên ngoài, mà không đặt vấn đề thay đổi và gia tăng nội lực của mình bên trong. Nhất là vô tình phủ nhận toàn bộ quá trình đào tạo thánh học của chúng ta là zero, là không có gì.

Nhưng phải thừa nhận sinh viên đại học của họ làm việc về trí thức rất dữ dội, không lơ tơ mơ về kiến thức như các ông cử của Việt Nam mình. Ví dụ, sau khi học xong chương một (4 tiết) của giáo trình nhập môn Anthropology (Nhân chủng học), giáo sư đề nghị đọc quyển sách (khoảng 300 trang) “From Ethnographer to Comparativist anh Back Again” của Terenc E. Hays và trả lời các câu hỏi của giáo sư liên quan đến tác phẩm này, chứ không chỉ loay hoay với giáo trình. Bài làm phải gởi bằng email đến giáo sư trước buổi học 2 ngày. Lượng thông tin mà một sinh viên đại học ở Phi phải tự tiếp nhận lớn hơn nhiều lần những gì trong giáo trình có, và giáo sư đã nói đến những tài liệu đó, có nghĩa là sinh viên đã nắm vững.

Cách dạy của họ rất tôn trọng ý kiến cá nhân, mọi ý kiến cá nhân được tôn trọng và khuyến khích, nhưng mỗi cá nhân sẽ chịu trách nhiệm về ý tưởng trình bày của mình, chứ không bao giờ được đổ thừa rằng do tôi nghe thầy dạy, do tôi đọc quyển sách đó, nên tôi đã bị người khác đánh giá thấp hoặc cho là sai lầm. Khi phát biểu bằng giấy hoặc trước cử tọa, sinh viên được nói ý kiến cá nhân, nhưng khi đụng đến những khái niệm đã có người dùng rồi thì buộc sinh viên phải nói rõ ý niệm đó theo tư tưởng của ai. Ví dụ khi sinh viên nhắc đến khái niệm “vô thức” trong phần phát biểu của mình, thì buộc phải cho biết “vô thức’ đó theo quan điểm của ai. Của Sigmund Freud hay của Carl Jung hay của ai khác … hay của chính anh (sinh viên)? Nếu của chính sinh viên, sinh viên phải có bổn phận trình bày đầu đuôi khái niệm đó trước, để xem mọi người có chấp nhận không hay là phủ nhận vì nó không có cơ sở, hoặc vì nó là tư tưởng của một tác giả lớn, mà anh lười biếng chỉ đọc qua loa rồi xào nấu ý tưởng của người ta làm ý mình.

Một khó khăn lớn của các du học sinh đến từ Việt Nam là khi học ở Việt Nam các từ chuyên môn và tên các nhà khoa học bị phiên âm bằng cách viết gạch nối hay Việt hóa theo Hán Việt, nên khi nghe giáo sư hay bạn bè đề cập đến, mặc dù đã học, nhưng vẫn không biết họ đang nói đến ai và nói đến chính xác vấn đề gì. Ví dụ khi nói đến thần học luân lý của thánh Anphong thì mình phải nói là mình biết, vì được học ít nhiều rồi mà, nhưng mình lại không biết những từ khóa (key words) diễn tả tư tưởng của thánh Anphong. Nếu khả năng ngôn ngữ thật tốt, mình có thể nói được ý tưởng của thánh Anphong về thần học luân lý, nhưng người nghe chỉ bảo rằng “có vẻ là thánh Anphong, chứ không chắc, vì thánh Anphong không bao giờ dùng từ này để diễn tả ý tưởng kia”. Nghe như thế thì chỉ có nước mình phải học lại từ đầu thôi.

Và chắc còn nhiều sự bất cập khác, mà các nhà tào tạo ở Việt Nam phải nghiên cứu để khắc phục. Còn bây giờ xin đề cập đến chuyện cuối, mà con có thể ghi nhận được ở Manila là đám ma.

 

5. Đám ma

Hiện nay người Công giáo Phi chết đa số vẫn chôn, vì nhiều giáo xứ, cha sở không chấp nhận thiêu.

Để có thể chôn một người thân qua đời, gia đình phải có 150 ngàn peso, tức hơn 3 ngàn đô la. Còn nếu thiêu thì chỉ tốn 15 ngàn peso, tức chỉ hơn 3 trăm đô la. Tại sao có sự chênh lệnh quá lớn như vậy?

Nếu chôn phải mua hòm, mua đất và nhiều dịch vụ khác kèm theo. Còn nếu thiêu thì khỏi mua đất, khỏi mua hòm. Điều này làm cho nhiều người Việt Nam ngạc nhiên, vì tại sao không mua hòm? Thưa gia đình chỉ thuê hòm từ 3 đến 6 tiếng, tức là khi bắt đầu di quan ra nhà thờ thì mới bỏ thi thể vào hòm rồi khi mọi sự đã xong, thì chỉ bỏ xác vào lò thiêu, còn chủ hòm sẽ mang hòm về cho đám ma khác thuê. Con hỏi tại sao không thiêu luôn hòm? Một giáo sư đại học trả lời:

– Như vậy là lãng phí và không cần thiết. Nhất là lúc nhặt xương, tro thì sẽ có quá nhiều tro của gỗ hòm lẫn vào, không còn nguyên xi thi thể của người thân mình.

Người nghèo ở Phi mong được hỏa táng khi chết để nhẹ gánh cho gia đình. Còn Giáo hội thì tùy nơi. Có nơi bảo cứ chôn rồi 10 năm sau hốt cốt cũng được, nhưng như vậy thì người nghèo còn gặp nhiều khó khăn hơn. Đôi khi những giáo lý của chúng ta trở nên những rào cản thật sự để người nghèo đến với Giáo hội. Do đó nhiều người chọn lựa không đến với giáo hội nữa, mà chỉ để Chúa Yêsu đến với mình thôi. Hiện nay ở Philippines có rất nhiều nhóm Kitô hữu mới không thuộc các Giáo hội có mặt lâu đời trên quần đảo của họ như Công giáo, Anh giáo … Họ tin Chúa Yêsu và biết Chúa cứu họ.

 

Lm. AN THANH, CSsR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s