Sinh nhật dưới đất, sinh nhật trên trời

Posted: 01/01/2011 in Báo Mẹ Hằng Cứu Giúp

Sinh nhật dưới đất, sinh nhật trên trời

VRNs (01.01.2011) – Sài Gòn – Năm 2010 chấm dứt là thế kỷ 21 đã qua được thập niên đầu tiên. Thời gian qua để lại nhiều dấu ấn, có những con người mới đã góp mặt với đời, có bao nhiêu người khác đã qua đời. Năm mới này rồi cũng vậy, sẽ có nhiều ngày sinh nhật và nhiều ngày tận cùng của những kiếp phù sinh. Chúng ta ăn mừng sinh nhật của mình, của thân nhân, bạn bè trong niềm vui và ăn giỗ trong niềm thành kính, tưởng nhớ. Truyền thống Dân Chúa từ xưa thì lại gọi ngày giỗ của các Thánh và của các tín hữu là ngày sinh nhật, dies natalis, natalitia. Tại sao thế? Ðối với người có đức tin thì sở dĩ sự sống và sự chết có ý nghĩa là vì con đường đời từ ngày sinh đến ngày tử phải đưa ta đến một cõi viên mãn, khi ấy mới tỏ rõ ý nghĩa, mục đích của cuộc đời và mọi tình huống trong đời. Ngày xưa con người thao thức là Nicôđêmô dầu run sợ mà vẫn liều mình đang đêm tìm gặp Chúa Giêsu để thỉnh giáo về chân lý, Chúa Giêsu nói “Quả thật, quả thật, tôi bảo ông, không ai được thấy nước Thiên Chúa nếu không tái sinh từ trên”. (Jn 3,3)

Nước Thiên Chúa đã khởi đầu từ khi người ta đón nhận Chúa Giêsu, nhưng chỉ hoàn tất khi đã được nên “đồng hình đồng dạng với Người trong sự chết”. (Rm 6,5) Từ đây tới đó thế gian này còn lắm gian nan, cuộc sống là cái quý giá nhất ta có nhưng nó vẫn bị đe dọa đủ bề. Ta ăn mừng sinh nhật là mừng cho mình được hưởng lộc của sự sống, bé con thì mừng vì sự sống mong manh ban đầu đã tồn tại và lớn mạnh, cụ già thì mừng vì sự tồn tại ấy bền lâu. Nhưng cuộc đời này luôn luôn có mặt trái. Mừng được một ngày sinh nhật có nghĩa là tương lai đã giảm, đã mất đi một năm. Mừng thọ thì có nghĩa là ngày tận số cũng chẳng xa gì nữa. Ðã thế mà nhiều người còn than thở như tác giả thánh vịnh: “Hầu trọn kiếp chúng tôi chỉ toàn đau khổ nhục nhằn” (Tv 90,10). Nhưng không phải chỉ có thân phận “cỏ héo hoa tàn” và những khổ đau nhân thế. Trong Kinh Thánh sự tội đi kèm với sự chết, đó mới là điều tệ hại nhất. Có một người đã chọn đúng ngày liên hoan sinh nhật của mình để minh họa cho cái chân lý rằng con người ta “sinh ra có tội” (Tv 51,7) : đó là Hêrôđê. Giữa đại yến mừng sinh nhật, ông phát cuồng vì một cô vũ nữ lăng loàn, rồi chỉ vì tự ái hảo chém đầu luôn người công chính Gioan Tẩy Giả. (Mt 14, 3)

Cho nên lại phải nói như Thánh Augustinô, thế gian này là một khối trầm luân. Tư tưởng của thánh có những chỗ bi quan u ám đến vậy, mà người ta vẫn mê, một phần là vì nó tìm được âm hưởng trong cảm nghiệm làm người. Cảm thấy điều đó để cuối cùng nhận thức rằng mình cần được cứu độ. Hạnh phúc mà đức tin mang lại cho con người là được biết rằng ơn cứu độ có thật từ nơi thập giá Chúa Kitô. Chính vì được gắn bó vĩnh viễn với Chúa qua sự chết mà con người dứt khoát được giải thoát khỏi sự tội và sự chết: “Chúng ta biết rằng Chúa Kitô một khi đã phục sinh từ cõi chết thì không còn chết nữa, sự chết không còn quyền lực gì đối với Người. Người đã chết, ấy là chết cho tội lỗi, duy chỉ một lần. Nay Người sống là sống cho Thiên Chúa, anh em cũng vậy….” (Rm 6,10-11)

Có lẻ một trong những người đầu tiên trong Giáo Hội cổ đại còn bút tích để lại gọi ngày mình chết là ngày mình sinh là Thánh Ignatiô Antiôkia, trên đường về Rôma chịu tử đạo hồi đầu thế kỷ thứ 2. Trong thư gửi Giáo Ðoàn Rôma ngài bày tỏ niềm ao ước mãnh liệt được kết hợp với Chúa Kitô qua sự chết. Ngài viết: “Ngày tôi sinh ra đã gần”. Ðể diễn tả “mầu nhiệm sinh ra” đó, Thánh Ignatiô có những lời thật tha thiết: “Xin để tôi được đón nhận ánh sáng tinh khôi, tới đó tôi mới được làm người….trong tôi chỉ còn một dòng nước róc rách nhắn nhủ tôi: hãy đến với Cha”. (Thư Thánh Ignatiô gửi Giáo Ðoàn Rôma, rải rác trong các chương 6-8). Vị tử đạo ấy ca ngợi vinh quang  của ánh tà dương, cuộc sống như mặt trời lặn đi để mọc lên trong một ngày mới. Thánh Polycarpo, đồ đệ của Thánh Gioan Tông Ðồ, làm Giám Mục Smyrna, tử đạo hồi giữa thế kỷ thứ 2, thì không nói tới ngày “sinh nhật”, nhưng trình thuật về cuộc tử đạo của ngài cho thấy rõ Dân Chúa tôn kính sự chết của các đấng thánh như thế nào. Về sau thì phổ biến trong Hội Thánh việc mừng kính các thánh trong ngày “sinh nhật trên trời”, ngôn từ Công Giáo cổ Việt Nam gọi là sinh thì ( Chúa Giêsu sinh thì trên cây thánh giá, Chúa gục đầu xuống mà sinh thì). Tóm lại, Hội Thánh mừng ngày sinh nhật trên trời của các thánh, mà không mừng sinh nhật dưới đất. Sự sống đời này không thể sánh với sự sống đời đời. Vả lại, ai nói mình không có tội là người nói dối, theo lời Thánh Gioan dạy. (I Jn 1,8) Các thánh cũng không thoát khỏi định luật đó. Mọi người sinh ra “đều phạm tội và đánh mất vinh quang Thiên Chúa” (Rm  3,23). Thế rồi ta lại thấy có một luật trừ. Trong các tu viện ở thánh địa Palestine, ta tìm được những chứng tích lên đến thế kỷ thứ 7 về một ngày lễ kính Bà Thánh Anna thụ thai Ðức Mẹ. Lễ này càng về sau càng lan tràn từ Trung Ðông sang phương Tây. Muộn thời hơn nữa lại có một vị thánh khác được mừng sinh nhật trần gian là Gioan Tẩy Giả. Trong Hội Thánh từ xưa đã nghiệm ra một nguyên tắc: môi trường phụng vụ chính là cõi tiềm tàng mọi mầu nhiệm đức tin. Trước khi định tín bằng công thức, trước khi suy tư, lý giải bằng thần học thì Dân Chúa đã sống đức tin của mình. Cho nên phụng tự là một nguồn của thần học tín lý. Từ đó có nguyên lý: lex orandi, lex credendi, phụng tự làm sao, tin làm vậy. Ðối với Thánh Gioan Tẩy Giả thì đã có sẵn một sở cứ trong Thánh Kinh để mừng sinh nhật trần gian của ngài. Thánh nhân đã được Chúa viếng thăm từ khi còn trong lòng mẹ: “Bà Êlizabeth vừa nghe lời Bà Maria chào, thì thai nhi nhảy mừng trong lòng mẹ, và Bà Êlizabeth được đầy Thánh Thần lớn tiếng reo rằng em là người có phúc tuyệt vời trong mọi phụ nữ, và hoa quả của lòng em đầy ơn phúc. Bởi đâu tôi được phúc thế này là Ðức Mẹ Chúa tôi đến với tôi. Vì tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì con trẻ trong lòng tôi liền nhảy mừng sung sướng. Em là người có phúc…”. Và liền đó hai chị em cùng cất tiếng hát ngợi khen trong Thánh Thần: Magnifica…. (Lk 2) Như vậy mừng sinh nhật trần gian của Gioan Tẩy Giả là đáng quá rồi. Ðó là một con người thoát khỏi thân phận “mang tiếng khóc ban đầu mà ra”. Thế còn sinh nhật của Bà Maria thì sao? Sinh nhật của người “diễm phúc nhất trong mọi phụ nữ, Ðức Mẹ của Chúa tôi”, Người mà lời chào tiếng nói đầy Thánh Thần hoan lạc? Ta tìm thấy ở đấy một chứng tích của niềm tin mà sau này Hội Thánh diễn tả ra thành “Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội”.

Vũ Khởi Phụng, CSsR

Kỳ sau: NHIỄM HAY VÔ NHIỄM, NỖI THẮC MẮC CỦA CÁC ÐẠI THÁNH TRUNG CÔ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s