Mẹ về trời, nỗi vui mừng và niềm hy vọng

Posted: 01/01/2011 in Báo Mẹ Hằng Cứu Giúp

Mẹ về trời, nỗi vui mừng và niềm hy vọng

VRNs – (31.12.2010) – Báo Đức Mẹ HCG – Tháng Tám thường trở về cùng với lễ Vu Lan, mùa báo hiếu, mùa dành để cho những người con nhớ về tình thương cao cả, mênh mông, dạt dào như biển rộng, sông dài, sâu thẳm như núi rừng trùng điệp ngút ngàn của các bậc sinh thành.Tháng Tám cũng lại là tháng của những cuộc hành hương tràn ngập niềm tưng bừng, rộn rã. Tháng của những người con muốn tỏ bầy lòng thảo hiếu với người Mẹ dịu hiền, nhân hậu. Từng đoàn người cứ lũ lượt lên đường ra đi trong niềm vui phấn chấn đến với những vùng đất linh thiêng, huyền diệu. Ở những nơi ấy có bóng dáng của người Mẹ hiền vẫn ngong ngóng chờ trông đoàn con lữ thứ trở về từ cuộc lữ hành trần gian còn nhiều gập ghềnh, trôi nổi. Đến với Mẹ Tà-Pao thật bình dị mà cũng thật thân tình để rồi bao gánh nặng chất chồng của cuộc sống bỗng nhẹ tênh, thanh thản. Đến với Mẹ Trà Kiệu để cảm thấy niềm tin tưởng bừng lên mạnh mẽ vì Mẹ vẫn còn đó, dáng oai hùng như đạo binh xông vào chiến trận che chở đoàn con khỏi mọi cơn nguy biến hiểm nghèo giữa cuộc đời hung hãn. Đến với La-vang, linh địa của tấm lòng từ mẫu, nhân hậu, bao dung. Nơi đó, Mẹ đã từng ôm ấp bao nỗi khốn khổ của đoàn con nghèo nàn, thiếu thốn. Mẹ đã lau sạch biết bao nhiêu dòng lệ sầu thương của những cõi lòng héo úa, rã rời. Cũng nơi ấy mẹ đã từng xoa dịu bao nhiêu vết thương đau nhói, xót xa. Mẹ đã chữa lành biết bao thương tích mà không một phương dược trần gian nào còn hiệu nghiệm nữa. Và đoàn lũ những con người nhỏ bé ấy gác lại mọi nỗi lo toan chằng chịt của cuộc sống để tìm về mảnh đất có khi chưa lần nào đặt chân đến bỗng dưng lại trở nên quen thuộc, gần gũi chỉ vì có bóng dáng của người Mẹ vô cùng thân ái. Họ đã lên đường với niềm hi vọng tràn trề để rồi trở về với niềm vui chan chứa, tràn đầy hạnh phúc.  Điều kỳ diệu đã trở thành hiện thực vì Đức Trinh Nữ Maria rất thánh đã lên trời vinh hiển. Mẹ đã trở nên nguồn cậy trông không bao giờ vơi cạn và niềm hi vọng không bao giờ phai nhạt và những ngày tháng Tám bỗng trở nên rực rỡ lung linh vì có một ngày trọng đại : ngày lễ Mẹ Lên Trời.

 

MẸ ĐÃ HOÀN TẤT HÀNH TRÌNH TRẦN THẾ CÁCH TRỌN HẢO

Cuộc sống dù tốt đẹp đến đâu cũng có những ngày tháng u buồn hay nặng trĩu. Những nỗi ưu phiền hay buồn chán có thể đến từ bên ngoài hay từ ngay trong tâm hồn. Người ta có thể cảm thấy bất hạnh giữa lúc đang có tất cả mọi thứ có thể làm nên hạnh phúc mà vô số người hằng mơ ước. Vì thế mà nhiều khi người ta phải tìm đến với những thú vui hay những thứ ồn ào mong phủ lấp đi nỗi chán chường hiện tại. Tuy nhiên, có một lối đi mà nhiều người vẫn có thể thực hiện để vượt ra khỏi những cái tầm thường của cuộc sống đó là thả hồn mình vào những giấc mơ, những giấc mơ khơi lên niềm cảm hứng mênh mang. Những giấc mơ làm vơi đi nỗi thất vọng trước cái phũ phàng của cuộc đời. Người ta mơ được sống trong một cảnh vực thiên thai, một cõi thần tiên nào đó để cho cuộc sống thoát khỏi những gánh nặng đeo bám như một món nợ dai dẳng, triền miên.

Câu chuyện Từ Thức lạc vào cõi tiên như minh hoạ ước vọng rũ bỏ cõi trần để bước vào cõi thiên thai đầy thơ mộng. Chỉ còn những thú chơi tao nhã, thảnh thơi, không vướng bận cõi hồng trần, ô trọc.

Từ Thức, nhân đi chơi hội đã cởi áo gấm giúp một cô gái xinh đẹp gặp tình huống éo le. Thời gian sau chàng từ quan, tìm thú vui nhàn tản. Một lần Từ Thức đi qua núi và thấy một chiếc động, bước vào trong thì được tiếp đón như thượng khách và lấy nàng Giáng Hương, chính là người chàng đã cứu thuở nào. Sống với nhau được một năm, dù thuận hoà, êm ấm, Từ Thức chợt nhớ nhà, xin được về thăm. Cảm thông nỗi niềm của chồng, Giáng Hương sắm xe và gài sẵn phong thư kín nói lời ly biệt. Khi đến quê, tất cả đều đổi thay, Từ Thức hỏi một cụ già râu tóc bạc phơ thì mới biết đó là cháu nội của mình. Chàng đã đi quá lâu. Từ Thức muốn trở lại cõi tiên với vợ, nhưng chẳng còn dịp may … trước cửa động Từ Thức, dây leo chằng chịt đan kết thành những chiếc võng.

Từ Thức đã vào cõi tiên rồi đấy ! Thế mà có quên được cõi trần gian đâu ! Có tình yêu, có gia đình êm ấm thuận hoà, có vật chất đầy đủ vậy mà vẫn nhớ nhà, nhớ người, nhớ cảnh xưa. Điều sâu kín chưa nói ra được ở đây đó là Từ Thức chưa đi trọn đường trần. Có một cái gì đó còn thiếu nơi thân phận làm người để thấy rằng cõi tiên không phải là cõi thực và chỉ cần một khoảng thời gian ngắn đủ làm cho Từ Thức phải nhớ nhung, phải mong mỏi được trở lại trần gian. Éo le thay, Từ Thức cũng không còn gặp được cảnh cũ người xưa nữa. Mọi sự đã đổi thay và chàng trai họ Từ trở nên hoàn toàn xa lạ, lạc lõng giữa cuộc đời và chàng đã không còn cơ hội trở lại nữa.

Về với thân phận con người, giấc mơ vẫn chỉ là một vẻ đẹp thoáng qua giúp ta giải toả bớt những căng thẳng của cuộc sống quá khắt khe, nghiệt ngã chứ không thể nào là nơi lẩn trốn hay thay thế cho thực tại trần gian hôm nay. Mỗi người đều phải hoàn tất hành trình làm người của mình. Mẹ Maria đã sống kiếp người của mình cách trọn hảo. Cuộc đời Mẹ không chỉ được đan dệt bằng những sợi chỉ hồng tươi thắm mà còn có những chặng đường gian nan, cay đắng và có cả những đau đớn xé lòng, tan nát tâm can. Thế nhưng Mẹ đã đi trọn con đường trần thế của chính mình và đã hoàn thành cách vô cùng tuyệt diệu.

Có những điều tưởng chừng rất  bình thường hay thậm chí tầm thường Mẹ đã làm cho nó thành cao cả, phi thường.  Một lời chào có gì là vĩ đại đâu ! Thế mà Mẹ đã làm cho lòng người được chan chứa niềm vui, tưng bừng, hân hoan trong ngày thăm viếng. Một lời nói ở tiệc cưới Cana có gì là huyền bí đâu ! Thế mà làm cho sự thiếu rượu giữa tiệc cưới không biến thành nỗi tủi nhục. Những điều bình dị vẫn diễn ra hằng ngày có gì là mới lạ đâu ? Thế mà Mẹ đã sắp xếp, đâu kết lại thành một chuỗi những điều đáng ghi nhớ để suy đi nghĩ lại. Những giờ phút vinh quang của Con, không thấy Mẹ kề cận và giờ phút nhục nhã ê chề, thất bại thảm thương thì Mẹ lại đứng đó nhẫn nhục, anh hùng. Mẹ đã làm cho cuộc sống hôm nay bừng lên niềm hi vọng rực rỡ. Không có chỗ cho than van, kêu trách. Không có lối đi cho sợ hãi, trốn chạy, không có nơi ẩn nấp của sự hận thù, oán ghét. Mẹ đã đi qua tất cả mọi ngõ ngách quanh co của thế gian điên đảo và Mẹ đã làm cho tất cả được đưa ra ánh sáng của ngày mới ló dạng.

Con đường trần đã đi qua không có gì phải nuối tiếc vì Mẹ đã sống trọng vẹn nỗi vui và sống tận cùng với nỗi đau của con người, của chính mình và của mọi người. Mẹ về trời vì con đường trần thế đã xong. Mẹ không chạy trốn trần gian để tìm nương ẩn nơi cõi trời mà Mẹ đã hoàn tất sứ mạng của mình là làm cho thực tại trần gian được toả sáng niềm vui ơn cứu độ của Đức Giêsu, Con của Mẹ.

 

MẸ LÀ NIỀM HI VỌNG CHO TRẦN THẾ HÔM NAY

Mẹ về trời rồi nhưng những gì Mẹ đã sống không ngừng được nhìn ngắm, được chiêm ngưỡng, được trân trọng giữ gìn. Âm vang từ cuộc đời của Mẹ đã làm rung lên những âm điệu thánh thót của biết bao tâm hồn thánh thiện. Đường Mẹ từng đi qua nay lại có nhiều tâm hồn men theo lối cũ mà bước tới bằng nhịp bước thanh thản, nhẹ nhàng. Lời ca Magnificat của Mẹ gợi hứng cho biết bao nhiêu lời ngợi khen thể hiện nơi những tâm hồn quảng đại hiến dâng. Nói tóm lại, đời sống của Mẹ được tiếp tục nơi những người con không bao giờ ngơi yêu mến và quí trọng Mẹ. Mẹ về trời mà Mẹ vẫn sống qua muôn thế hệ vì gương sống của Mẹ không nhạt nhoà theo thời gian, không lỗi nhịp với thế hệ đương đại, vì một con tim yêu thương có bao giờ lại ở bên ngoài Tình Yêu.

Lòng tin của Mẹ đã làm cho cuộc sống không còn bị thả trôi theo giòng đời vô định. Mẹ đã tin và Mẹ đã neo thuyền đời vào sự trung tín không lay chuyển của Thiên Chúa. Ngài trung tín ngay cả khi con người phản bội. Còn Mẹ, Mẹ vẫn trung kiên đến cùng dù cho mọi người đã chao đảo lung lay. Lòng cậy trông trong những lúc nguy biến, hãi hùng đủ xiết chặt lại đoàn ngũ những người muốn buông xuôi, tuyệt vọng khi hành trình không thuận lợi. Lòng mến của Mẹ thì bao la, hải hà. Một lòng mến đủ để Mẹ sẵn sàng chấp nhận từ bỏ tất cả, để yêu mến một mình Thiên Chúa và để lòng mến bao phủ mọi tình huống tồi tệ nhất.

Lời xin vâng của Mẹ, lời xin vâng tích cực không chỉ sẵn lòng để Thiên Chúa toàn quyền trên mọi ý định và ước muốn của mình mà còn xin Thiên Chúa thực thi ý Ngài trên đời mình: “Xin Chúa cứ làm cho tôi…” Lời xin vâng ấy như vang vọng sự tuân phục của Chúa Giêsu, Con của Mẹ, khi bước vào trần gian: “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài”. Tất cả những ai noi theo mẫu tuân phục ấy đều khám phá ra rằng gánh nặng của cuộc đời trần thế bỗng trở nên êm ái, nhẹ nhàng vì có một nguồn sức mạnh diệu kỳ nâng ta dậy và một bàn tay dịu dàng của người Mẹ dẫn ta bước tới trong an vui và tin tưởng.

Sống như một người bé mọn trước Đấng Tối Cao xem ra không phải là điều mới mẻ nhưng nhận ra lòng thương xót Chúa đoái thương thân phận thấp hèn và thấy mình diễm phúc vì được tràn đầy ơn huệ của Đấng Toàn Năng mà ơn huệ ấy cứ trải dài cho đến muôn muôn thế hệ lại là một khám phá mang chiều kích tràn đầy hi vọng. Từ nay, người ta có quyền hi vọng dù thân phận bất toàn, hèn kém, dù nghèo khổ, thua thiệt hay đang bị chèn ép, khinh khi. Lòng kính sợ Thiên Chúa luôn lôi kéo lòng thương xót Chúa xuống trên đời mình. Mẹ đã sống như thế, Mẹ đã ca ngợi một tình thương như thế và Mẹ đã làm chứng hùng hồn cho những điều ấy khi Mẹ được lên trời cả hồn lẫn xác. Không còn nghi ngờ gì nữa, mẫu gương sống trọn vẹn cuộc sống trần gian của Mẹ là bước chuẩn bị cho một cuộc sống vinh quang và hạnh phúc trời cao. Mẹ đã thành công và là niềm hi vọng cho những ai muốn được như vậy. Con đường Mẹ đã đi để tiến đến vinh quang ngày lên trời hồn xác cũng sẽ là con đường cho mỗi người chúng ta theo ơn gọi riêng của mình.

Nhìn vào thực trạng của thế giới hôm nay và của chính đời mình, chúng ta không còn phải trốn chạy vào những giấc mơ huyền hoặc nữa mà cứ sống tận cùng thân phận con người và làm rực lên ánh sáng của niềm hi vọng từ những điều nhỏ bé trong cuộc đời đến những việc trọng đại. Mẹ đã sống và Mẹ đã toả chiếu niềm tin yêu hi vọng chói ngời để hôm nay hướng nhìn lên Mẹ ánh sáng đời Mẹ lại rọi xuống đời ta để ta cứ mạnh dạn tiến tới trong niềm cậy trông.

 

MẸ LỀN TRỜI MÀ MẸ VẪN ĐANG Ở VỚI TA

Mẹ được lên trời như một đặc ân do lòng quảng đại của Thiên Chúa nhưng về trời không làm cho Mẹ phải từ bỏ cõi trần để thuộc về một thế giới khác, không vướng bận với những điều tầm thường của trần gian. Như là một chi thể của Hội Thánh thì đặc ân Hồn Xác Lên Trời của Mẹ là hồng ân cho toàn thể Hội Thánh. Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân (LG 62) còn mạnh mẽ khẳng định: “Sau khi về trời, vai trò của Mẹ trong công trình cứu độ không chấm dứt… Với tình từ mẫu, Ngài chăm sóc những anh em của Con Ngài đang lữ hành trên dương thế”.

Mẹ tiếp tục làm mẹ cách tuyệt vời hơn nữa. Về trời nghĩa là không con bị lệ thuộc bởi không gian và thời gian. Mẹ có thể đến với con cái mình bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Về trời nghĩa là tình thương từ mẫu có thể trải rộng đến vô tận trên mọi hạn hẹp của tình cảm, của những mối tương quan thường tình. Mẹ có thể yêu thương hết mọi người bằng mọi cách thế hoàn toàn mới mẻ.

Ta có thể cảm nhận được tình thương ấy mỗi khi đến với Mẹ trong cầu nguyện. Mỗi lời kinh vang lên là ta lại thấy lòng mình lắng xuống những lo âu, bồn chồn, phiền muộn. Mỗi khi ngỏ lời với Mẹ ta lại thấy như được lắng nghe, được an ủi, được nâng đỡ. Mỗi lần tỏ lòng yêu mến Mẹ là mỗi lần ta được Mẹ đáp lại bằng những cử chỉ yêu thương tràn đầy hơn, thấm thía hơn và ngọt ngào hơn.

Mẹ vẫn có đó mỗi khi chúng ta kêu cầu Mẹ. Gian nan, thử thách, khó khăn, hoạn nạn ư? Đừng sợ, Mẹ luôn có đó để che chở đoàn con khỏi những hiểm nguy khốc liệt nhất. Ngay tại Trà Kiệu còn lưu lại chứng từ sự bảo vệ huyền diệu của một Bà đứng trên nóc nhà thờ vẫy tay làm lệch hướng của những đường đạn từ các khẩu thần công. Hãy nhớ lại những lần bàn tay Mẹ đã từng xua đi bao áng mây u ám trên bầu trời bình an mà thêm niềm tin cậy. Bất cứ nơi nào có ảnh tượng Mẹ, dù cũ kỹ hay hoang tàn đổ nát cũng không làm mờ nhạt đi tấm lòng thương xót hải hà của Mẹ. Tại Kon Plông, một huyện miền cao cách thị xã Kontum 52 km hướng Đông Bắc, có một tượng Đức Mẹ xấu xí với hai bàn tay cụt đã tỏ hiện sự linh thiêng khi số lượng ngày càng tăng của những tấm bia tạ ơn và nhiều đoàn ngừơi từ rất xa tấp nập kéo đến một nơi xa xôi hẻo lánh khiến nơi này đang dần dần trở thành một địa điểm hành hương với cái tên Đức Mẹ Măng Đen. Tại đây, nhiều người đã nhận được những ơn lành từ Mẹ. Tượng Đức  Mẹ tuy không đẹp vì đầu của Đức Mẹ đã bị rơi xuống và được đắp lại bằng xi măng còn đôi bàn tay được ráp thay vào thì không dính được nhưng Đức Mẹ Măng Đen Cụt Tay lại như là biểu tượng của tình mẫu tử vô bờ đối với những người  khuỵết tật, những nạn nhân của bạo lực, chiến tranh, của phá thai, của sự độc ác, vô nhân… Nơi đây đã từng bị lãng quên nhiều năm tưởng chừng thành hoang phế thì nay Đức Mẹ lại linh hiển ban ơn cho nhiều tầng lớp người cả lương lẫn giáo, cả Kinh lẫn Thượng, cả người lành mạnh lẫn yếu đau… Mẹ vẫn đứng đấy để chờ đợi đoàn con từ muôn nẻo đường qui tụ về mà lãnh nhận ơn lành.

Mẹ còn đồng hành với ta trên bước đường theo Chúa Kitô trong sứ mạng loan báo Tin Vui. Những anh chị em nào đã từng làm việc tông đồ thì sẽ có được những cảm nghiệm thiết thân về sự trợ giúp đầy quyền năng yêu thương của Đức Mẹ. Mẹ như đi trước chuẩn bị các tâm hồn hay tạo ra những hoàn cảnh thuận lợi để giúp ta hoàn thành sứ mạng. Có những lúc ta tưởng chừng như đành phải bó tay, bất lực thì với sự trợ giúp của Mẹ mọi sự trở nên dễ dàng, đơn giản.

Một lần kia tôi được mời đến xức dầu bệnh nhân cho một người trong bệnh viện. Tôi được biết hoàn cảnh khá tồi tệ của anh vì bị mọi người trong gia đình bỏ rơi chỉ còn một người bạn giúp anh trên giường bệnh. Đến nơi, tôi ngỏ ý  muốn gặp  người bệnh để ban các bí tích thì người bạn của anh quyết liệt từ chối vì hiện anh ta đã đỡ và không muốn anh bị ảnh hưởng tâm lý nếu chịu bí tích Xức Dầu. Tôi đề nghị xin cho tôi gặp để giúp anh xưng tội nếu anh muốn. Người bạn vào lại Bệnh Viện trong lúc đó ngồi ngoài chờ đợi và tôi chợt nhớ là khi đi mình chưa cầu nguyện cho bệnh nhân. Tôi lấy xâu chuỗi ra cầu nguyện với Đức Mẹ. Một lúc sau anh bạn trở ra và cho biết người bệnh muốn gặp tôi. Tôi thấy anh tỉnh táo và khá linh hoạt chứ không như được người thân mô tả. Sau một lúc nói chuyện, tôi đề nghị giúp anh xưng tôi vì anh đã bỏ giữ đạo đã lâu. Anh đồng ý và tôi cũng đã ban bí tích Xức Dầu cho anh. Ngày hôm sau, người nhà báo tin anh đã qua đời hồi đêm trong bệnh viện. Tôi tin rằng chính Đức Mẹ đã cứu anh.

Mẹ đã lên trời nhưng Mẹ vẫn thật gần và thật thắm thiết tình thương yêu dạt dào. Mẹ sẽ tỏ bầy bằng muôn vàn cách thế diệu kỳ để ta có thể hướng nhìn lên Mẹ mà hi vọng, mà tin tưởng, mà vui mừng vì Mẹ vẫn bên ta trong mọi nỗi gian nan, trong muôn vạn nẻo đường đời xuôi ngược. Mẹ vẫn yêu thương ta dù ta lầm đường, lạc lối. Đối với tấm lòng yêu thương vô bờ thì không bao giờ có gì là quá trễ để trở về.

Cùng với những anh chị em trong những cuộc hành hương về La Vang mừng Đại Lễ Mẹ Lên Trời, chúng ta cũng muốn gửi gắm những tâm tình tạ ơn tha thiết. Mẹ đã tỏ cho ta thấy trái tim vô cùng nhân hậu khi chúng ta nhìn thấy một rừng người canh thức suốt đêm để cầu nguyện với Mẹ trước ngày Đại Lễ. Những lời cầu kinh râm ran như kéo dài đến vô tận vừa cho ta thấy được tình yêu mến của những người con Việt Nam yêu Mẹ cách hồn nhiên, chân thành và cũng vô cùng sâu đậm lại vừa cho ta hiểu được rằng ơn huệ của Mẹ đã trải dài trên quê hương Việt Nam và đã để lại nơi lòng những người con Việt Nam yêu dấu của Mẹ biết bao nhiêu dấu ấn dịu dàng của tình từ mẫu, đến nỗi cả dân tộc Việt Nam cứ muốn tỏ bầy lòng mến thương thật sâu đậm dành cho Mẹ.

Cùng hướng về La Vang để hát vang lời chúc tụng Chúa và ca ngợi Mẹ đầy ơn phúc đến vô tận. Cùng cầu nguyện với Đức Mẹ La Vang cho mỗi người chúng ta đi trọn con đường trần thế để khi đến cuối hành trình chính Mẹ đón đưa chúng ta về nhà và để ngay từ hôm nay niềm vui được thắp lên ngay giữa lòng cuộc sống vì Mẹ đã về trời và vì Mẹ đã làm người cách tuyệt vời

LM. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, CSsR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s