Hiện tình người Công giáo Việt Nam tại Thái Lan

Posted: 01/01/2011 in Tin Việt Nam

Hiện tình người Công giáo Việt Nam tại Thái Lan

VRNs (01.01.2011) – Xin mời anh chị em nghe phỏng vấn ông Phêrô  Trần Văn Trọng, Phụ trách tổ chức Cộng đoàn Công giáo tại Thái Lan.

————————–

Ông Phêrô Trần Văn Trọng và bà xã của ông (bà Têrêxa Cao Thị Phương Loan) khiêm tốn và chu đáo giúp đỡ mọi người. Ông lo liệu việc rửa tội, học giáo lý, đi nhà thương, hôn lễ, tang tế, thông dịch cho những người Việt tha hương ở Thái Lan, nhất là ở khu vực Bangkok, ect… . Nhân dịp gặp ông ở Bangkok, chúng tôi đã xin ông cho độc giả Báo Đức Mẹ HCG biết đôi điều về hiện tình người Việt Công giáo giữa lòng xã hội và Giáo hội Thái Lan.
1- PV Báo ĐMHCG : Xin kính chào ông Trọng. Được biết ông là người định cư lâu năm tại Thái Lan và tích cực xây dựng cộng đồng Công Giáo Việt Nam ở Thái Lan, xin ông làm ơn cho độc giả báo ĐMHCG biết đôi điều về bản thân cũng như quá trình hiện diện và phục vụ của ông ở Thái Lan?
Ông Trần Văn Trọng: Xin kính chào quý độc giả báo ĐMHCG trong tình thương của Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Khi ở Việt Nam, tôi phục vụ tại Phủ Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa một thời gian. Rồi được chính phủ biệt phái sang phục vụ tại Toà Đại Sứ VNCH tại Vương Quốc Thái Lan. Đến năm 1966 thì nghỉ làm việc cho Chính phủ VNCH, liền sau đó thì tôi được Chính phủ Thái Lan mời làm chuyên viên tại một cơ quan trực thuộc Phủ Thủ Tướng. Có thể nói được rằng tôi là người ngoại kiều duy nhất làm việc tại cơ quan nầy, từ trước và cho đến nay không có một người thứ hai. Xin nói thêm rằng lúc đó tôi chưa nhập quốc tịch Thái. Thời gian đó do bối cảnh chính trị, nên 2 sinh ngữ bị cấm dạy tại Thái Lan là tiếng Nga và tiếng Việt, nhưng vì nhu cầu công vụ, nên tôi cũng được các cơ quan liên hệ mời tổ chức các khoá học Việt ngữ dành cho các sĩ quan Hải Lục Không Quân và Cảnh Sát, soạn bài và cũng giúp phụ dạy các khoá học trên tại Viện Sinh ngữ Lục Quân, Viện Sinh ngữ Hải quân, Viện sinh ngữ Bộ Quốc Phòng, Trường Võ Bị Quốc Gia. Ngoài ra còn dạy cho các sĩ quan và hạ sĩ quan thông ngôn cho Sư Đoàn Quân Đội Thái sang tham chiến tại VN. Trong tất cả các cuộc hội thảo của các sĩ quan Thái trước khi sang VN, tôi đều được mời thuyết trình về phong tục tập quán VN. Tôi làm việc ở Cơ quan trực thuộc Phủ Thủ tướng Thái cho đến giữa năm 1983, thì xin nghỉ để ra làm thương mại cho đến nay.
Trong thời gian làm việc với chính phủ Thái, để thể hiện tinh thần bác ái của người Kitô hữu, bất vụ lợi, tôi đã cố gắng tận dụng uy tín và khả năng của mình để giúp người đồng hương mà không phân biệt tín ngưỡng hay lập trường chính trị, xin đan cử đôi việc sau đây :
1.1.Đối với người Việt tại Thái:
Thời đệ nhị thế chiến 1944-1945 có khoảng 70 nghìn Việt kiều tỵ nạn từ Lào sang vùng Đông Bắc Thái Lan. Vì bối cảnh chính trị thời đó, chính phủ Thái rất khắt khe với người Việt. Chính phủ chẳng những không cho Việt kiều nhập quốc tịch Thái, không cấp giấy cư trú hợp pháp, vì cho là thành phần nhập cảnh bất hợp pháp, kể cả đời con cháu, mà còn bắt buộc người Việt ở quận nào là ở quận đó, không được ra khỏi quận, muốn đi phải gửi đơn xin phép Bộ Nội Vụ ở Bangkok. Nếu đi mà không có giấy phép, sẽ bị cảnh sát bắt và phạt, nếu tái phạm đến lần thứ ba thì sẽ bi đưa vào giam ở trại giam Lát-Bua-Khảo – quận Sikhiu, tỉnh Nakhornratsima (Korat) không có ngày ra, chờ ngày trục xuất về VN. Đôi khi xin phép để đi đám tang người thân mất, chờ cho đến khi nhận được giấy phép thì đã xong đám tang rồi, và còn nhiều điều đau thương khác nữa. Trong hoàn cảnh đó, tôi đã cố giúp xin cho độ hơn 1,000 người được thẻ đặc biệt, để mỗi lần đi đâu không cần phải xin phép. Có một số gia đình khác lén lút vào làm ăn tại Bangkok, tôi cũng đã giúp bảo đảm cho họ khỏi bị bắt bớ. Một số người nay đã được quốc tịch Thái và có cơ sở thương mại rất to lớn giàu có ở Bangkok.
Đối với số người bị giam ở Lát-Bua-Khảo quá lâu, không thể trục xuất được, chính phủ Thái cho phép nếu ai muốn trở về nhà làm ăn tạm thời chờ ngày trục xuất thì phải có tiền 20,000 BAHT (thời đó trị giá độ 2,000 Mỹ kim) hoặc bằng khoán đất bảo đảm. Đa số là người nghèo phải đi vay tiền hoặc thuê bằng khoán đất, phải trả tiền lời hoặc tiền thuê hàng tháng. Một số khác không có khả năng vay tiền hoặc thuê bằng khoán đất thì không thể ra được. Trước hoàn cảnh đáng thương đó, với lý do nhân đạo, tôi đã xin cơ quan có thẩm quyền cho phép tôi và một số anh em quen biết tôi ở các tỉnh, với danh nghĩa cá nhân đứng ra bảo đảm thay, nếu những người nầy trốn chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải thay họ bồi thường cho chính phủ Thái mỗi người 20,000 Baht. Cơ quan chính quyền chấp thuận, do đó chúng tôi đã bảo đảm cho được một số rất đông, có đôi người khi ra khỏi trại giam, đưa về nhà tôi nghỉ, không có tiền xe về nhà, tôi lại phải cho cả tiền xe. Kể từ ngày ra khỏi trại chúng tôi không liên lạc được với họ và chúng tôi cũng không biết hiện nay họ ở đâu, làm gì.
1.2.Đối với người Việt tỵ nạn sau năm 1975:
– Vì tôi có quyền vào tất cả các trại tỵ nạn nên ngày chủ nhật được nghỉ việc tôi đều vào thăm các trại tỵ nạn, lập bàn thờ ĐMHCG, lái xe đưa các cha VN vào làm lễ và giải tội trong các trại tỵ nạn.
– Giúp tiền cho một vài trại để mua thuốc men trị bịnh
– Tìm cách để cứu cho một số người thoát tội bị cáo buộc và bị giam ở nhà tù được ra khỏi tù và đi đệ tam quốc gia
– Xuống tận miền Nam Thái Lan tìm cách cứu thoát cho một số cô gái thuyền nhân VN đang bị bắt giấu chờ bán cho các nhà mãi dâm
– Khi tôi nghỉ làm việc cho chính phủ Thái Lan thì cũng là lúc mà Thái Lan đang có phong trào bài Việt. Hằng ngày trên các phương tiện truyền thông đều có những bài đả kích VN một cách mãnh liệt, do đó không có một người Việt nào dám nói tiếng Việt khi ra đường. Nhưng tôi vẫn hiên ngang công khai xưng mình là người VN, mở nhà hàng và công ty du lịch VN với tên VN, đón tiếp người VN từ VN ra cũng như người VN trên toàn thế giới khi đến Thái Lan, văn phòng và nhà hàng của tôi được coi là nơi qui tụ người VN tại Bangkok. Tôi đã biên soạn, in và phát hành những sách VN đầu tiên tại Thái như: Từ điển Thái-Việt, Việt-Thái, Tự học đàm thoại Việt-Thái mà cho đến nay vẫn thường xuyên tái bản, vì hợp với nhu cầu của người Thái và VN, và sẽ còn tuần tự cho xuất bản nhiều sách khác nói về VN nữa để cho người Thái hiểu biết nhiều về VN hơn.
1.3. Đối với người Việt sang Thái Lan từ những năm 1990 trở lại đây
Từ năm 1990 trở lại đây, có nhiều người Việt sang Thái Lan du lịch, chữa bệnh hoặc làm ăn. Vì lẽ bác ái Công giáo và vì tình đồng hương, tôi đã cố gắng giúp đỡ và phục vụ mọi người, không phân biệt nguốn gốc xuất thân tôn giáo, lập trường chính trị và tuổi tác. Chẳng hạn tôi thấy có rất nhiều trẻ em sơ sinh hoặc sinh trong ống nghiệm, bị mù cả hai mắt, phải qua Bangkok (nhà thương Sirirat) giải phẫu mắt, tôi và nhà tôi phải thay phiên nhau đưa đi nhà thương, hướng dẫn làm thủ tục và thông ngôn. Mỗi lần như vậy là phải mất thời giờ cả ngày từ sáng sớm cho đến 7, 8 giờ tối mới về nhà được. Có đôi người nghèo quá, chúng tôi phải lo thủ tục để xin giảm bớt tiền. Đôi khi đang đi công việc cách xa Bangkok đến 70-80 cây số, có người thình lình đưa con qua Thái Lan không biết tiếng Anh và tiếng Thái. Thế là nhà thương họ gọi điện thoại cho tôi, yêu cầu tôi vào gấp, nếu không sẽ nguy hiểm cho tính mệnh em bé. Tôi phải bỏ việc quay trở về Bangkok ngay.

2-PV-ĐMHCG: Xin ông làm ơn cho biết sơ lược về Giáo Hội Công Giáo Thái Lan. Hiện nay có bao nhiêu giáo phận, bao nhiêu tín hữu, linh mục và nam nữ tu sĩ?
Công giáo được truyền vào Thái Lan đến nay đã đuợc 350 năm. Hiện có Toà Khâm Sứ Vatican đặt tại đường Sathorn Tai – Bangkok. Theo thống kê mới nhất năm 2009 thì Giáo Hội Công Giáo Thái Lan hiện có 2 Giáo tỉnh bao gồm 2 tổng giáo phận và 8 giáo phận. Chi tiết cụ thể như sau :
– Dân số Thái Lan : 64.204.426 người
– Dân số Công giáo : 340.852 người
– Giám mục và linh mục triều : 478 vị
– Linh mục dòng : 267 vị
– Nam tu sĩ : 111 vị
– Nữ tu : 1.542 vị
– Thánh đường : 477
– Hồng y : 1 vị
– Tổng Giám mục đương nhiệm : 2 vị
– Giám mục đương nhiệm : 8 vị
– Hồng y và Giám Mục hưu trí : 8 vị
3- PV-ĐMHCG: Được biết ông là người đi đầu trong việc xây dựng Cộng đồng Công giáo Việt Nam ở Thái Lan, xin ông làm ơn cho biết đôi điều về người Công giáo Việt Nam ở đây.
Nhiều người Công giáo Thái Lan có gốc là Việt, gốc Hoa, hoặc Hoa-Việt, Thái-Việt, Thái-Hoa. Người Việt sang đây nhiều đợt, đợt đầu vào hổi thế kỷ XIX khi đạo ở Việt Nam bị các vua chúa cấm cách bắt bớ. Con cháu những người này nay đã hội nhập hoàn toàn vào xã hội Thái Lan và hiện nay con cháu những người này không còn nói được tiếng Việt.
Trong khi đó, số người Việt sang Thái hồi đệ nhị thế chiến thì thế hệ thứ hai một ít còn nói được tiếng Việt, đến thế hệ thứ ba thì hầu như không còn nói được tiếng Việt nữa. Người Việt hội nhập hoàn toàn vào xã hội Thái, mang tên Thái, nói tiếng Thái và chỉ còn nhớ đến cái gốc gác tổ tiên mình là người Việt trong phạm vi gia đình. Một trong những lý do dẫn đến hiện tượng này là việc Chính phủ Thái, do bối cảnh chính trị trong giai đoạn đó, đã cô lập và làm khó dễ người Việt đồng thời cấm học tiếng Việt trong những thập niên trước đây.
Chính sách hà khắc của chính quyền đối với người Việt như thế cũng ảnh hưởng đến sự đối xử của Giáo Hội Thái Lan đối với người Việt. Dù giáo dân đa số là gốc VN, nhưng vì GH Thái Lan sợ mất đi hình ảnh tốt đẹp của Giáo Hội giữa lòng xã hội, cho nên những năm trước đây, khi đang bị chính quyền ứng xử hà khắc, GH cũng không cho cử hành thánh lễ và nghi thức phụng vụ bằng tiếng Việt, các tu sĩ nam nữ biết tiếng Việt nhưng cũng không mấy khi nói tiếng Việt.
Từ năm 1976, Thái Lan và Việt Nam mở lại bang giao. Mặc dù vậy tình trạng khắt khe đối với Việt kiều vẫn chưa được giải tỏa. Mãi cho đến năm 1989 khi cố thủ tướng Chatchai Sunhawan ban hành chính sách “Biến chiến trường thành thương trường” thì tình hình mới thay đổi. Và cách đây khoảng 10 năm khi Đại tướng Chawalit Yongchaiyut lên làm Thủ tướng mới có những biện pháp hành chính cụ thể bảo đảm sự tự do và bình đẳng của người Việt: Cho người Việt nhập quốc tịch Thái, cho dời Toà Lãnh Sự VN ở Chiangmai (Miền Tây Bắc Thái Lan) về tỉnh Khonkaen (Đông Bắc Thái Lan), cho lập Hội Việt kiều một cách hợp pháp, cho người Việt được thoải mái, tự do đi lại, làm ăn và học hành, không còn bị bắt bớ, giam cầm, hoặc giới hạn như những thập niên trước đây.
Nhưng đến thời điểm này lại xảy ra một tình trạng khác đấy là có đông người Việt nhập cư Thái Lan sinh sống và làm ăn bất hợp pháp. Từ năm 1991 cho đến nay làn sóng người VN từ các tỉnh miền Trung nhất là từ 3 tỉnh Thanh – Nghệ – Tĩnh sang làm việc mỗi ngày một đông, đa số sang bằng đường bộ qua ngã Lào và Campuchia, một số có visa ở được 1 tháng, sau đó ở lậu, hoặc ra biên giới xuất cảnh rồi lại tái nhập cảnh để được ở 1 tháng, còn một số qua biên giới bất hợp pháp. Con số nầy có thể lên đến 7, 8 nghìn người. Trong số nầy có độ 3,000 người Công Giáo. Lúc này nảy sinh ra vấn đề là nam nữ sống chung một nhà, cùng hành nghề một chỗ, không đi nhà thờ, không xưng tội chịu lễ, vì không biết tiếng Thái, sợ bị bắt, có thai không tìm được lối thoát và không có ai giúp đỡ nên phải phá thai, lấy nhau không làm hôn phối, muốn theo đạo không ai dạy dỗ, bị bắt bớ không biết liên lạc với ai, đôi khi bị tai nạn hoặc đánh đập nhau đến chết rồi được đưa vào bệnh viện mà không có cha giải tội, Xức Dầu Thánh, trao Mình Thánh Chúa, chết đưa xác vào nhà xác không có ai giúp đỡ làm thông ngôn, có đôi người đi du lịch từ VN hoặc các nước khác sang Thái, bị bệnh chết ở nhà thương, không biết liên lạc với ai, không biết xin chôn xác ở nghĩa địa của giáo xứ nào, không biết đưa xác vào nhà thờ nào để xin làm phép trước khi hoả táng ở các chùa Phật giáo, vv.
Đứng trước tình trạng bi đát như thế, không có ai dám đứng ra giúp đỡ họ, do đó Linh mục Chalerm Kijmongkhol, một người Thái gốc Việt thuộc giáo phận Chanthaburi và tôi đứng ra quy tụ số người Công Giáo nầy để giúp đỡ họ về những vấn đề trên và sau nầy được sự cộng tác tận tình của các vị nữ tu Dòng Đức Mẹ Mân Côi,
Khởi đầu, ngày 21/7/2002 Cộng đồng chính thức ra mắt và tổ chức thánh lễ tại nhà thờ của trường Panchaxap, đường Ladbrao do Đức ông Cao Minh Dung chủ tế với con số gần 100 người, dần dần số người lên cao, nhà thờ nầy quá nhỏ không đủ chỗ, nên tôi phải đi liên lạc xin làm lễ ở nhà thờ Đức Mẹ Fatima, con số ngưới đến dự lên đến 600-700 người, mỗi lần tổ chức thánh lễ có đến 3, 4 cha giải tội nhưng cũng không kịp giờ.
Trong thời gian đầu Cộng Đoàn đã được sự giúp đỡ trong việc dâng thánh lễ, giải tội, dạy giáo lý của cha Prayoon Namwong (người Thái gốc Việt cùng giáo phận với cha Chalerm, Cha Hải và các thầy Dòng OMI từ VN sang học tại Thái, Cha Phạm Trung Thành (hiện là Giám Tỉnh DCCT VN), Cha Lê quang Uy (DCCT/VN), và các cha và các thầy DCCT sang du học, cha Đậu Xuân Toàn (DCCT) cha Hà Ngọc Phú (DCCT), cha Hiên (DCCT), cha Nguyễn Công Nghiệp (Dòng Xito) các cha Dòng Đa Minh như cha Trung, cha Đức, cha Nghị các vị nữ tu Dòng Đức Mẹ Mân Côi và sau cùng được sự giúp đờ của Cha Lê Đức và cha Phan Quốc Trực (Dòng Ngôi Lời). Hy vọng sắp tới DCCT Việt Nam sẽ gửi các cha sang đây phục vụ cộng đồng người Việt và hy vọng sẽ dược sự giúp đỡ của Hàng Giáo Phẩm Thái Lan.
Hiện chúng tôi cũng đã lập Hiệp Hội Đức Mẹ La-Vang tại Bangkok, các cộng đoàn chi nhánh như Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện tại Pattaya, Cộng Đoàn thánh Vinh Sơn tại Nong-Bua-Lam-Phu, Cộng Đoàn Thánh Dũng Lạc v.v…..
Với số người tham dự thánh lễ đông đảo như vậy, cho nên thỉnh thoảng, khi ra về có đôi người bị cảnh sát hỏi giấy tờ, có khi có 1, 2 người bị bắt, nhưng cũng được thả, có đôi người bị bắt trên đường đi đến nhà thờ vì không có giấy tờ hợp pháp. Mặc dù vậy, nếu cha xứ nhà thờ biết thì lại không cho chúng tôi tổ chức thánh lễ nữa, tôi phải chạy đi liên lạc với nhà thờ khác để xin tổ chức thánh lễ. Đôi lúc chúng tôi phải thuê hội trường của một Trường học Công giáo để tổ chức, nhưng khi nghe đồn có người bị bắt, thì cha xứ và Ban chấp hành giáo xứ lại không cho tổ chức thánh lễ nữa. Mỗi lần tổ chức một buổi lễ, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin phép nhà thờ vì các cha sợ bị ảnh hưởng đến uy tín của Giào Hội và nhà thờ.
Ngày 23/3/08, chúng tôi tổ chức thánh lễ tại nhà thờ ở Minburi. Vì đang có chuyện tranh chấp kiện tụng giữa nhà thờ và chủ khu đất mà nhà thờ toạ lạc (chủ khu đất thuộc dòng họ Công Giáo giàu sang, chủ công ty đầu tư về địa ốc rất nổi tiếng ở Thái, nên sau khi tan lễ, thì chính chủ khu nhà đất nầy (theo lời cảnh sát và bảo vệ khu đất) đã báo cho cảnh sát biết đến bắt (bắt ngoài đường). Có 17 người bị bắt. Cha xứ và chúng tôi đã tìm cách giúp cho những người nầy được thả về. Sau đó thì nhà thờ không cho chúng tôi tổ chức thánh lễ nữa.
Cộng đoàn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động, tài chính không có, chi phí trong giai đoạn đầu Ban Điều Hành chúng tôi phải tự bỏ tiền riêng ra. Mặc dù vậy, nhưng chúng tôi cũng cố gắng tổ chức thánh lễ, tổ chức các lớp dạy giáo lý tân tòng và hôn nhân, tổ chức thánh lễ hôn nhân và đã cho ra tờ nội san NIỀM TIN để thông tin liên lạc do cha Lê Đức phụ trách với sự cộng tác của Ban Điều Hành và các cộng tác viên khác. Trước khi có tổ chức Cộng Đoàn, tôi thường xuyên tổ chức thánh lễ bằng tiếng Việt ngay tại văn phòng của tôi để cho người Việt từ VN ra được xưng tội dự lễ và rước lễ ngày chủ nhật, nhất là những dịp lễ trọng.
4- PV-ĐMHCG: Ông thấy có tương lai nào cho người Công Giáo VN ở Thái Lan? Giáo Hội VN và Giáo Hội Thái Lan có thể làm gì để giúp đỡ nhau, đặc biệt là giúp các anh chị em di dân?
Vì Cộng Đoàn gặp nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp và trở ngại, vì lo lắng cho số người di dân nầy, nên tôi và các Sơ Dòng Đức Mẹ Mân Côi đã gặp ĐHY, Tổng Giám Mục Bangkok, Cha phó TGM để trình bày hoàn cảnh của Cộng Đoàn. Tôi cũng đã gặp Cha Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT để xin ngài cho linh mục sang giúp Cộng Đoàn. Nếu có cha DCCT ở VN sang thì rất tiện, vì DCCT ở Thái Lan cũng có cơ sở ở nhiều nơi và rất có uy tín trong GH Thái Lan, nên có thể liên hệ giúp đỡ người Việt hiệu quả hơn.
Ngoài ra, trong những dịp ĐHY Phạm Minh Mẫn sang Bangkok, Cộng Đoàn cũng có gặp Ngài và tôi cũng đã gửi thư chính thức cho ngài để trình bày hoàn cảnh của Cộng Đoàn để xin Ngài can thiệp với GH Thái Lan giúp đỡ Cộng Đoàn. Chúng tôi biết tình trạng của Cộng Đoàn, nên chúng tôi phải cố gắng tự lực cánh sinh, cố gắng hoạt động tông đồ trong sự khó khăn, mỗi lần tổ chức thánh lễ thì đi xin cha xứ nhà thờ nầy không được thì đi xin nhà thờ khác, do đó gặp nhiều khó khăn trong việc thông tin cho mọi người biết nơi tổ chức thánh lễ vì luôn thay đổi địa điểm mà người Việt thì ở rải rác khắp nơi và cũng luôn thay đổi chỗ ở và làm việc.
Ban Điều Hành tận dụng khả năng để duy trì Cộng Đoàn để giúp đỡ Cộng Đoàn mặc dù gặp khó khăn trở ngại, tài chính eo hẹp với hy vọng một ngày nào đó sẽ được sáng sủa hơn. Và hiện nay thì cũng đã có nhiều hiện tượng tốt đẹp hơn trước.
5- Ông thấy Giáo Hội Thái lan và Giáo Hội VN có hiểu biết nhau đủ không?
Hiện nay thì đã có sự liên lạc, gặp gỡ thường xuyên giữa Hàng Giáo Phẩm của hai Giáo Hội. Tôi nghĩ là đã hiểu nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tôi tin chắc là trong tương lai gần sẽ có sự hợp tác với nhau rộng rãi hơn.
6- Ông còn có điều gì muốn chia sẻ với đọc giả báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp không ?
Xin mọi người khấn cầu ĐMHCG phù hộ và giúp cho Cộng Đoàn Công Giáo VN tại Thái Lan qua khỏi những khó khăn trở ngại hiện nay, để Cộng Đoàn được thuận tiện trong việc sống đạo và đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người tại Thái Lan. Đồng thời cũng xin báo tin cho mọi người Công Giáo khi có dịp sang Thái Lan, nếu cần liên lạc với Cộng Đoàn thì xin liên lạc với địa chỉ, E-mail, điện thoại sau đây :
– Hộp thư HHCGVN/TL
P.O. BOX 4 – KUKOT POST OFFICE
PATHUMTHANI 12131 – THAILAND
– E-mail hhcgvn.th@gmail.com
– Điện thoại 089-200-1439.

PV-ĐMHCG: Xin hết lòng cảm ơn ông đã dành thời giờ trò truyện với chúng tôi. Xin Chúa Cứu Thế và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hằng ở cùng ông và chúc lành cho những dự định tốt đẹp của ông và của Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Thái Lan./.

Thăng Long -PV Báo Đức Mẹ HCG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s