Thổn thức trong hy vọng

Posted: 04/12/2010 in Tin Việt Nam

VRNs (03.12.2010) – Nếu sử dụng đoạn Kinh Thánh nói về Tổ Phụ Áp-ra-ham: “Mặc dầu chẳng còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin” để áp dụng cho dân vùng lũ Quảng Bình, thì không chuẩn lắm nhưng có lẽ đúng. Vì lẽ những trận mưa lũ lịch sử trong tháng 10 vừa qua đã cướp đi nhiều thứ mà họ có: nhà cửa, đồ đạc, hoa màu… Đúng là “hoạ vô đơn chí” ! Bỗng chốc mọi thứ ngập chìm trong biển nước mênh mông! Bỗng chốc những căn nhà trở nên trống trơn sau một trận mưa lũ! Bỗng chốc cuộc sống đang êm đềm lại trở nên như gánh nặng ngàn cân, khó khăn chồng chất khó khăn! Bỗng chốc những vành khăn tang phải chít vội lên đầu, vì người thân không còn… Và bỗng chốc tương lai như một bầu trời ảm đạm đang sập xuống! “Thôi, chừ sống được ngày nào biết ngày ấy. Không dám nghĩ nữa cha ạ. Càng nghĩ càng thấy thảm thương hơn…!” Tiếng mấy người dân nghèo thốt lên như vậy, khi nghe chúng tôi hỏi tới việc học hành, tương lai của mấy đứa nhỏ.

 

Nhưng trong tuyệt vọng ấy vẫn còn cái để hy vọng, ấy là tình người! Mặc dầu trong xã hội chủ nghĩa, tình người đã phôi pha; chức quyền, danh vọng, ích kỷ được đặt lên hàng đầu; nhưng đạo lý làm người vẫn còn luân chuyển trong dòng máu Việt. Những ngày sau lũ là những ngày dân sống nhờ vào tình tương thân tương ái ấy. Bao nhiêu con mắt, bao nhiêu quả tim nồng cháy hướng về “khúc ruột Miền Trung” từ khắp năm châu bốn bể, bằng sự cảm thông chia sẻ. Và đó chính là những đốm sáng của tình thương đang le lói trên bầu trời ảm đạm của dân vùng lũ. Và đó chính là động lực giúp dân vùng lũ gượng dậy để khắc phục hậu quả lũ lụt, cố gắng vươn lên giữa biển đời mênh mông như biển nước hôm nào. Và đó cũng chính là những tia sáng thắp lên niềm hy vọng cho dân vùng lũ giữa lúc niềm tin vào cuộc sống như bị cuốn trôi, nhấn chìm trong cơn mưa lũ lịch sử.

 

Vào những ngày cuối năm Phụng vụ và đầu Mùa Vọng, chúng tôi trở lại Quảng Bình trong tư cách là người “đưa thư”. Không phải những cánh thư viết bằng chữ nhưng là những cánh thư viết bằng “tình thương” của những người hảo tâm xa gần gởi về dân vùng lũ Quảng Bình.

Mùa Vọng về kèm theo gió bấc và mưa phùn làm cho bầu khí trở nên ảm đạm hơn. Vượt qua sông Gianh chúng tôi đến với bà con xã Quảng Sơn, nơi có giáo xứ Diên Trường, với bà con xã Quảng Văn, nơi có giáo xứ Văn Phú. Rồi ngược lên vùng Quảng Liên, nơi có giáo xứ Chợ Sàng. Chúng tôi đã trực tiếp trao đến bà con gần 9 tấn gạo. Riêng tại Diên Trường, nơi con lũ lịch sử vừa qua đã cướp đi một mạng người, làm 9 căn nhà bị sập và gây nên nhiều nỗi tang thương khác. Ngoài những nắm gạo đong đầy tình thương, chúng tôi tới thăm và trao quà cho gia đình bà Nghĩa (chồng bà đã bị nước cuốn trôi trong con lũ vừa qua, khi cùng đứa con trai chèo bè chuối tự kết để di chuyển đồ đạc lên nơi cao tránh lũ), và các gia đình có nhà bị lũ đánh sập, cùng một số gia đình có hoàn cảnh đáng thương khác. Mỗi gia đình, ngoài gạo và một số vật dụng khác, chúng tôi còn gởi thêm 500.000 VND, riêng bà Nghĩa: 1.000.000 VND.

 

Xin được thay lời cho dân vùng lũ hết lòng cám ơn Quý Cha, Quý Thầy, Thầy Andrew Cường và những tấm lòng vàng của những người hảo tâm xa gần. Xin hết lòng tri ân và đa tạ.

 

 

Lm. Micaen Phan Tuấn Hồng. DCCT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s