Vào mùa Vọng

Posted: 02/12/2010 in Dòng Chúa Cứu Thế

Vào mùa Vọng

VRNs (01.12.2010) – Chiều thứ bảy 27 tháng 11, 2010, vào lúc mặt trời lặn, Dân Chúa bước vào Mùa Vọng, một năm phụng vụ mới bắt đầu. Ðã nghe đâu đây âm hưởng của những bài thánh ca: “Trời cao hãy đổ sương  xuống…”, “Xin cho lòng chúng con luôn khát vọng chờ mong Chúa đến…” Mấy người bạn tôi thì hát: “Và hằng đêm, tôi vẫn khêu ngọn đèn, đợi chờ Giêsu …”

Vâng, xin thắp một ngọn đèn trong đêm. Ðêm nay, hình như cuộc sống lộ ra những bộ mặt bất an. Nói dại, lỡ chiến tranh bùng nổ giữa Nam và Bắc Triều Tiên, hay giữa Trung quốc và Nhật Bản đang tăng quân để tranh chấp mấy hòn đảo, thì sẽ thế nào? Thái Bình Dương liền một giải, từ Hoàng Hải, qua biển Nhật Bản xuống đến Biển Ðông của ta, với một Trung Quốc to bè bè nằm ở giữa, liệu thế giới này, và đặc biệt Việt Nam ta có yên ổn không? Có người bảo hai miền Triều Tiên mấp mé bờ vực chiến tranh, có người lại bảo không sao đâu…

Nhưng hãy khoan nói đến những tai họa giả định, chỉ nghe những ý kiến tranh luận trong nước mình nhiều khi thấy cũng hãi hùng. Bô-xít Bảo Lộc sao cứ như một trái bom hạt nhân treo lơ lửng trên đầu nhân dân ta. 96 ngàn tỷ nợ của Vinashin khiến dân nghèo ngơ ngẩn như cháy hết nhà cửa. Rồi rừng đầu nguồn, rồi đất biên giới giao vào tay “người lạ” một nửa thế kỷ như cũng tiềm tàng đe dọa. Quốc nạn tham nhũng như ung thư di căn, tính bạo lực lan tràn trong xã hội, từ những vụ như cách bắt gái mại dâm ở Quảng Ninh, đến các nữ sinh không biết noi gương ai mà phơi bày những cách hành xử vô cùng độc ác, cho đến những em bé còn trong nhà trẻ đã bị hành hạ… Những chuyện như thế nói không hết. Cuộc đời hình như đã bất nhân toàn diện, nhưng một mặt khác, xã hội hình như vẫn vô tâm, vô lo. Ðêm nay tôi khêu ngọn đèn để đợi chờ Giêsu.

 

Trong nhiều nhà thờ, nhiều tu viện giờ kinh chiều đã đến. Và Hội Thánh hát lên những điệp khúc của Mùa Vọng: “Hãy đem tin này cho muôn dân: Chúa cứu độ chúng ta đã gần tới”, “này Thiên Chúa sẽ tới cùng chư thánh của Người, ngày đó sẽ bừng lên ánh huy hoàng rực rỡ”, “Chúa uy quyền ngự đến, mọi phàm nhân sẽ được thấy Người”. Như vậy là làm sao? Phàm nhân vẫn quay cuồng giữa những xô bồ và thảm cảnh của cuộc sống. Sao bảo Chúa đến?

 

Sáng nay Chúa Nhật đi lễ, găp lại màu áo tím thân thương của Mùa Vọng, và được nghe Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu: “Thời ông Nôê thế nào, thì cuộc Quang Lâm của Con Người cũng sẽ như vậy.  Trước ngày Ðại Hồng Thủy, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Nôê vào tàu, mà người ta cũng không ngờ, thình lình Ðại Hồng Thủy đến. Khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy” (Mt 24: 37-39)

 

Lạy Chúa, thế bây giờ đã là Ðại Hồng Thủy chưa? Ðại Hồng Thủy vì phá rừng, vì thủy điện ở Miền Trung, và Ðại Hồng Thủy vì phá sản tinh thần ở bao nhiêu lãnh vực đang tự phơi bày trơ trẽn trước mắt toàn dân. Chúa ơi, Nôê đã vào tàu chưa? Và Chúa đã quang lâm hay chúng con còn chờ đợi một cuộc Quang Lâm ở cuối chân trời?

 

Có phải vì thế chăng mà sứ điệp của Ðại Hội Dân Chúa vừa qua đã kết thúc bằng lời cầu nguyện Maranatha? Ðúng là lời cầu nguyện da diết của Mùa Vọng. Xét cho cùng, họp Ðại Hội Dân Chúa là để bảo nhau cố gắng sống lời Chúa: “Hãy tỉnh thức vì không biết ngày nào Chúa của anh em đến… Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Mt 24: 42,44).

 

Vậy là có một Quang lâm ở cuối lịch sử, mà cũng có quang lâm ngay trong đời ta: “Thời này là lúc chúng ta phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia… Ðêm sắp tàn, ngày gần đến” (Rm 13: 11-12).

 

“Ðêm” thì hỗn loạn và lưu lạc như ta từng thấy và từng rên siết. “Ngày” là như Isaia nói trong bài đọc thứ nhất: sẽ có một ngày “Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng: đến đây ta cùng lên núi Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Giacóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ” (Is 2:3). Ngày đó, người ta “sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh  nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Hãy đến đây nhà Giacóp hỡi, ta cùng đi, nhờ ánh sáng Ðức Chúa soi đường!” (Is 2: 4-5)

 

Ở trụ sở Liên Hiệp Quốc, New York, có bức tượng của một người đang biến thanh gươm thành lưỡi cày, có lời chạm khắc trích dẫn câu văn của Isaia. Ðó là một bức tượng do chính phủ Liên Xô gửi tặng Liên Hiệp Quốc từ ngày thành lập. Ðối với ý thức hệ của Liên Xô thời ấy, niềm tin của Isaia và của đạo Kitô sau đó cũng chỉ là một ảo tưởng sẽ tàn lụi dần với thời gian, theo bước tiến của nhân loại. Tất cả niềm tin yêu của tôn giáo đem chắt lọc lại còn được giấc mơ hòa bình và nhân ái đó, đem làm quà tặng cho cộng đồng quốc tế. Thế rồi với thời gian, cái nhìn khe khắt và cả những chính sách đàn áp đốí với tôn giáo cứ loãng dần, nhạt dần cho đến một ngày đoàn dân Chúa, lóp ngóp ra khỏi thời cấm cách, cũng bị điêu đứng nhiều, nhưng vẫn lây lất, vẫn dai dẳng mà sống, và đã sống sót, đã ra khỏi hầm trú, nhìn thấy ánh sáng mặt trời, để lại cặm cụi với những nhiệm vụ khác, những thách thức khác. Trước cảnh tượng ấy, nhiều người trong chúng ta lại thầm nhắc bảo mình về một sấm ngôn có từ đầu thế kỷ 20: “Nước Nga sẽ trở lại, và sẽ làm vinh danh Chúa”.

 

Một nhóm dân Chúa khác cũng đang lóp ngóp đi giữa dòng lịch sử. Sứ điệp của Ðại Hội Dân Chúa vừa qua nói rằng: “Trong hai thập niên vừa qua, cùng với sự phát triển kinh tế, có nhiều điều đáng lo ngại cho tiền đồ của dân tộc. Nạn phá thai, ly dị, ma túy, mãi dâm, sự gia tăng cách biệt giàu nghèo, tình trạng bất công, bóc lột, tham nhũng, tàn phá môi sinh…Tất cả đang có chiều hướng gia tăng và là những dấu hiệu cụ thể của “nền văn hóa sự chết”. Xác tín rằng Tin Mừng là “men của tự do và tiến bộ, nguồn của tình huynh đệ, của khoan dung và hòa bình” nên hơn ai hết, người Công Giáo Việt Nam có sứ mạng kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên đất nước này…”.

Trước những thách thức đó, sứ điệp của Ðại Hội kêu gọi “Hội Thánh phải đổi mới không ngừng để thực sự là Hội Thánh Chúa Kitô…củng cố, canh tân, đào sâu mối hiệp thông…với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và cử hành Thánh Thể” và “Hiệp thông với nhau nhu anh chị em một nhà” Dân Chúa cũng nhìn nhận “mình còn nhiều lỗi lầm thiếu sót, xin Chúa và anh chị em trong cũng như ngoài Hội Thánh tha thứ cho”.

Toàn văn Sứ Ðiệp còn đấy, trong một bài ngắn không thể cứ trích dẫn mãi. Ðọc lên cũng thấy lời lời châu ngọc, nhưng đâu đó vẫn có kẻ bi quan cho rằng nói thì dễ, làm mới khó. Thật ra, Hội Thánh Công Giáo chúng ta chẳng bao giờ thiếu nguyên tắc. Những nguyên tắc chỉ đạo về mọi lãnh vực nếu xếp lại chắc là cao hơn núi. Chỉ có sự thực thi là thiếu sót thôi. Bây giờ ai hỏi từ Sứ Ðiệp này chúng ta sẽ làm gì cụ thể. Lại một lần nữa, trong khuôn khổ một bài ngắn, chẳng dám kê khai những việc nên làm, sẽ làm, đáng lẽ phải làm, còn chưa nghĩ ra nên chưa biết mà làm.

 

Tuy vậy, “Ðại Hội Dân Chúa Việt Nam kết thúc nhưng lại mở ra những bước chân hy sọng, niềm hy vọng được khơi nguồn và hoàn tất nơi Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Tất cả những ý kiến của Ðại Hội sẽ được đúc kết thành những đề nghị, là chất liệu chính của văn kiện hậu Ðại Hội, nhằm đưa ra những định hướng và kế hoạch mục vụ của Hội Thánh Việt Nam trong những năm tới”. Như vậy, Ðại Hội kết thúc, nhưng lại “mở ra” những lộ trình mới. Ðã có những ý kiến đề xuất mỗi giáo phận hãy mở một Ðại Hội Dân Chúa của mình. Ðức Hồng Y Mẫn cũng đã thông báo Giáo Phận Sàigòn sẽ có Ðại Hội Dân Chúa. Thành ra Ðại Hội này kết thúc có thể mở ra một loạt những đại hội mới để những gì vừa được khơi lên có cơ hội lan tỏa vào khắp mọi nơi trong lòng Dân Chúa, đón nhận những ý tưởng, những sáng kiến ngày một dồi dào hơn. Thế thì con đường còn dài.

 

Cho nên nếu hỏi bây giờ làm gì cụ thể, thì bài này, ở đây, chưa thể kê khai. Nhưng, với những gì ta có, ta hãy lên đường đi, mỗi người một sáng kiến nho nhỏ, muôn vàn con đường sẽ đổ về một con đường lớn. Tôi dám đánh cuộc, dám cam đoan rằng dọc những con đường đó, như đi dọc theo Mùa Vọng, có khi ta sẽ gặp người rừng Gioan Tẩy Giả, có khi giữa muôn ngàn người ta sẽ nhận ra Ông Giuse và Bà Maria cùng đi với ta. Chúa sắp đến.

 

 

LM. Matthew Vũ Khởi Phụng, CSsR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s