Kitô hữu can truờng: Xưa và Nay

Posted: 24/11/2010 in Tin Việt Nam

Kitô hữu can truờng: Xưa và Nay

VRNs (23.11.2010) – Hà Nội – Chúa nhật ngày 14.11.2010, các Giáo xứ và Cộng đoàn Công giáo Việt-Nam hải ngoại đã dâng Thánh Lễ để tôn vinh và tạ ơn Tiền Nhân đã từ chối bước qua thập giá mà can đảm vác Thánh Giá nối bước theo Thầy Chí Thánh.

Trong thời gian chờ Kính Mừng Lễ Chư Thánh Tử Đạo Việt-Nam chính thức với Giáo hội hoàn vũ ngày 24.11.2010, chúng ta hãy nhìn lại bước đi oai dũng của những tín hữu Đức Kitô, Giáo sĩ lẫn Giáo dân, xứng đáng làm Gương Sáng cho chúng ta đang sống đạo ngày nay.

KITÔ HỮU BỊ BẮT HẠI THỜI XƯA.

Phong Chân Phước

117 Chân phước đã được tôn phong qua bốn lần:

– Ngày 07.05.1900 bởi Đức Giáo Hoàng Lêô XIII qua Sắc chỉ “Fortissimorum Virorum” (Những Con Người Anh Dũng), 64 vị;

– Ngày 15.04.1906 bởi Đức Giáo Hoàng Piô X qua Sắc chỉ “Martyrum Purpurata Sanguine” (Máu Đào Tử Đạo), 8 vị;

– Ngày 11.04.1909 bởi Đức Giáo Hoàng Piô X qua Sắc chỉ cùng tên ‘Martyrum purpurata sanguine (Máu Đào Tử Đạo), ký hôm đó, 20 vị;

– Ngày 29.04.1951, bằng Sắc chỉ “Albae Jam ad Messem (Lúa Mùa Đã Chín), 25 vị.

 

Vị Chân Phước thứ 118 là Andrê Phú Yên, tử đạo ngày 26.07.1644 và được Đức Thánh Cha tuyên phong ngày 05.03.2000. Chân Phước Andrê Phú Yên được tôn kính tại Việt-Nam và là Bổn Mạng các giáo lý viên.

Phong Hiển Thánh.

Lúc 8 giờ sáng ngày 19.06.1988, tại quảng trường thánh Phêrô, trước 50.000 người hiện diện (trong đó có 10.000 người Việt, 10.000 Tây ban nha, 8.000 Pháp,…), Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chủ tọa Thánh Lễ phong Hiển Thánh cho 117 Chân phước Tử Đạo Việt-Nam gồm 8 Đức cha (6 Tây ban nha và 2 Pháp), 50 Linh mục (5 Tây ban nha, 8 Pháp), 16 Thầy giảng, 1 Chủng sinh và 42 Giáo dân (trong đó, có một Thánh nữ).

Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam được Giáo hội Công giáo Hoàn vũ kính nhớ vào ngày 24 tháng 11 hàng năm.

 

KITÔ HỮU BỊ BẮT HẠI THỜI NAY.

Sau Hiệp định Genève ngày 20.07.1954.

Sau khi người cộng sản chiếm miền Bắc nước Việt năm 1955, người Công giáo lại bị bách hại. Trong hàng ngàn nạn nhân, chúng ta tưởng nhớ đến Cha Nguyễn văn Vinh và Thầy Marcel Văn:

– Cha Chính Gioan Lasan Nguyễn văn Vinh, một giáo sĩ đa tài địa phận Hà nội, vì Giáo hội, đã từ chối cộng tác với Ủy ban Liên lạc Công giáo. Do đó, bản án Cha mang, dĩ nhiên bất công và phi pháp, từ 18 tháng tù giam trở thành tử hình năm 1971;

– Thầy Marcel Nguyễn tấn Văn, Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, bị bắt ngày 07.05.1955 và bị kết án 15 năm khổ sai. Ngày 09.07.1959, Thầy qua đời trong tình trạng kiệt sức lúc 31 tuổi. Thầy Marcel Văn đã có hồ sơ Phong Chân phước tại Toà Thánh.

 

Sau ngày 30.04.1975

Sau khi người cộng sản chiếm và xóa tên Sài gòn, nhóm ‘linh mục quốc doanh’ được ra đời để thi hành những sự đánh phá Giáo hội tinh vi hơn ngày xưa vì dùng chính tay các giáo sĩ. Họ được sai đi mở đầu các thảm trạng bằng những hành động phản đối các Mục tử và nhà cầm quyền, nhân danh theo ‘ý dân’ hành hạ những Đức cha mà nhà nước không muốn khử trừ như Đức Khâm sứ Henri Lemaitre, các Đức Tổng Giám mục Philipphê Nguyễn kim Điền và Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận cùng Đức Giám mục Nicolas Huỳnh văn Nghi.

Trong những ngày đầu cuộc bách hại hiện nay, Thiên Chúa quan phòng đã ban cho các Mục tử Việt-Nam một Gương Mẫu, một Đức Giám mục trung thành với sứ nhiệm của mình là Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, Người được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI chấp thuận cho mở hồ sơ phong Chân phước chỉ sau 5 năm được Thiên Chúa gọi về Nhà Cha.

Tháng 11 hiện nay cũng là thời gian để chúng ta tưởng nhớ đến các Linh mục và Giáo dân đã bị hành hạ cho đến chết vì Đức Tin hay vì Chính Nghĩa trong các trại cải tạo trên khắp Đất Mẹ Việt-Nam.

1.- Tại Tổng Giáo phận Hà nội.

Trong thời gian vừa qua, những sự trả thù của nhà cầm quyền Hà nội chống lại Đức cha Giuse Ngô quang Kiệt, Tổng Giám mục và các Linh mục cùng Giáo dân Giáo xứ Thái Hà vì không tham nhũng được trên phần đất của Tòa Tổng Giám mục Hà nội cho Tòa Khâm Sứ trú ngụ và của Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà. Cán bộ nhà nước nói Linh mục (sau này là Đức cha và đã qua đời ngày 10.03.1999) Nguyễn tùng Cương đã ký giấy hiến đất Tòa Khâm Sứ, nhưng không xuất trình được bằng chứng.

Trái lại, tại Giáo xứ Thái Hà, ngày 11.04.2008, Đoàn Thanh tra cho rằng Linh mục Vũ ngọc Bích đã ký giấy bàn giao đất cho nhà nước quản lý, nhưng không trưng bằng chứng vì đây là ‘tài liệu mật’. Bổng nhiên, ngày 26.08.2008, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội chịu cung cấp 4 bản phóng ảnh để chứng minh cơ sở cho việc chiếm đoạt đất đai. Nhưng tất cả đều có những vết giả mạo vì Cha Bích, chỉ là quản lý, chứ không là sở hữu chủ, không hề ký một giấy giao đất nào. Sau đó, trong phiên họp giữa Thái Hà với Thành phố Hà nội ngày 17.09.2008, khi đề cập đến tính bất nhất của những giấy tờ mà phía nhà nước cho là Cha Bích đã ký, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Vũ Hồng Khanh bảo thuộc cấp: «Thôi thì các đồng chí xem xét bốn giấy tờ ấy, rồi thống nhất chọn lấy một thôi».

Sáng 15.08.2008, lễ Mẹ Hồn Xác Về Trời, giáo dân đến Phố Đức Bà để viếng Mẹ, vui sướng được chiêm ngắm Mẹ, được đặt trên bệ xi măng trong khu đất vốn là thánh địa của Mẹ hôm trước. Thấy con đường vào với Mẹ còn hẹp, vài một số giáo dân đã khai thông vào dọn dẹp vệ sinh, cắt cỏ và cắm bông cho Mẹ trước sự chứng kiến của những công an. Chính quyền Hà nội lợi dụng việc phá tường rào đó để kết tội tám giáo dân. Họ đã bắt và tra khảo trái phép và đưa họ ra tòa vì đã phá một đoạn tường để có lối đi mà công ty Chiến Thắng xây dựng tường ấy trên đất chiếm dụng bất hợp pháp của nhà thờ.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 08.12.2008, tám giáo dân nói trên đã bị tòa án quận Đống Đa tuyên án tù treo, cải tạo không giam giữ hoặc bị phạt cảnh cáo với tội danh ‘huỷ hoại tài sản’ (xây bất hợp pháp trên phần đất của mình Thái Hà) và ‘gây rối trật tự công cộng’ (chỉ xảy ra ở trong khu đất tư). Tòa án Hà nội, trong phiên xử phúc thẩm ngày 27.03.2009, đã tuyên y án sơ thẩm vì tám giáo dân không nhận mình có tội.

Ngày 19.09.2008, trong Phiên họp với Ủy ban nhân dân Hà nội, Đức cha Giuse Ngô quang Kiệt đã phát biểu những điều Người xác tín như : « … Nhưng mà tôn giáo là cái quyền tự nhiên con người được hưởng. Và nhà nước vì dân cho dân phải có trách nhiệm tạo cái điều đó cho người dân chứ không phải cái ân huệ chúng tôi xin. Không có. Tự do tôn giáo là quyền chứ không phải là cái ân huệ ‘xin cho’». Do đó, lúc 23 giờ 25 ngày 12.05.2010, Đức cha bị buộc rời Quê hương trong sự kính mến của đồng đạo và đồng bào.

Lúc 2 giờ khuya ngày 06.01.2010, chừng 500 cảnh sát, công an các loại với dụng cụ hỗ trợ dùi cui, roi điện, mìn, pháo mù, chó nghiệp vụ để trấn áp những giáo dân tay không và điên cuồng dùng mìn đập tan cây Thánh giá dựng trên Núi Chẽ (Đồng Chiêm)… Nhiều giáo dân đã bị đánh đập trọng thương.

Khoảng 17 giờ ngày 11.01.2010, phóng viên J.B Nguyễn hữu Vinh, trên đường đến Giáo xứ Đồng Chiêm đã bị lối 20 người từ tụ điểm công an lao vào đánh đập dã man và tìm cách cướp máy ảnh của anh. Anh bị đánh gẫy răng và được đưa đi sơ cứu tại dòng Mến Thánh Giá Đồng Chiêm. Sau đó, giáo dân Đồng Chiêm phải hỗ trợ, đồng hành và đưa anh Vinh trở ra khỏi làng để trở về Hà Nội.

Hôm 19.02.2010, mùng 06 Tết Canh Dần, nhóm giáo dân giáo xứ Nam Dư đi Hành Hương đầu năm và chúc Tết Cha xứ tại Đồng Chiêm đã bị một nhóm công an ném đá vào xe Toyota trên đường về, khi qua cây cầu Xây và làm kính xe bị vỡ tan, chiếc xe bị méo mó.

Ngày 24.02.2010, ông Mạnh, giáo dân Thái Hà, dẫn các nữ tu Mến Thánh Giá Tân Việt Sài gòn đến thăm và chúc Tết Cha xứ Đồng Chiêm. Lúc về, ra tới Cầu Xây thì bị một nhóm công an khoảng 12 người xông vào đánh. Một số nữ tu bị thương nhẹ và ông Mạnh thì bị chúng đánh ngất xỉu. Sau đó bọn chúng bịt mặt giả làm giáo dân đến chở ông Mạnh đi cấp cứu. May mà các Sơ nhận ra kẻ vừa đánh mình và nhờ các giáo dân Nghĩa Ải đã đưa ông Mạnh về nhà thờ của họ sơ cứu.

2.- Tại Giáo phận Vinh.

Sáng ngày 20.07.2009, để có nơi dâng Thánh Lễ, Linh mục Chính xứ Lê thanh Hồng và giáo dân dựng ngôi lán tạm trên nền đất cũ nhà thờ Tam Toà và dựng một cây Thánh Giá để làm bàn thờ. Lực lượng công an Đồng hới và rất nhiều du côn đánh thuê được huy động đến đàn áp dã man các Kitô hữu bằng dùi cui, gậy gộc, lựu đạn hơi cay, xe bắt tù… Họ dùng xe kéo đổ sập ngôi lán và cướp tất cả mang đi. Giáo dân can đảm bảo vệ tài sản của mình, công an đã dùng dùi cui đánh thẳng vào mặt giáo dân không thương tiếc và lôi những người đó ra xe, mặc họ khóc than, kêu gào và điệu lên xe khủng bố. Trên xe, họ vẫn bị đánh đập tiếp.

Sáng ngày 27.07.2009, Linh mục và giáo dân Giáo hạt Kỳ Anh vào thăm các nạn nhân bị một đám người mặc thường phục xông vào đánh trước mắt một nhóm khoảng 30 công an đứng nhìn bầy côn đồ đánh Cha Phaolô Nguyễn đình Phú trọng thương đầu, mặt, cằm và răng vì bị đá vào đầu. Các giáo dân đưa Cha Phú và những  người bị trọng thương vào một trạm xá gần đó để điều trị. Hay tin như vậy, Cha Phêrô Ngô thế Bính, Chánh xứ Hà Lời, tới để xem tình hình và thăm Cha Phú. Thấy cảnh tượng khủng khiếp, nhóm côn đồ bao vây trạm xá không cho ai vào, Cha đã điện thoại yêu cầu ông Trần Công Thuật phó chủ tịch Uũy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tới để Cha có thể vào thăm Cha Phú. Khoảng 10 phút sau, ông Thuật ra về, bỏ mặc Cha cho hơn 100 côn đồ đuổi đánh, trước sự chứng kiến của các công an. Kết cục, Cha Bính bị côn đồ đánh trọng thương và ngất xỉu rớt từ lầu hai xuống tình trạng rất nặng.

Được chở vào bệnh viện Việt Nam-Cuba, hai Cha và năm giáo dân bị trọng thương không được cứu chữa phải đi bệnh viện Kỳ Anh, còn Cha Bính được người giúp đưa về Phòng khám Đa khoa Tòa Giám mục Xã Đoài.

3.- Tại Giáo phận Đà Nẳng.

Chính quyền Đà nẵng đề ra việc giải tỏa trắng 430 ha để xây Khu du lịch sinh thái Hòa Xuân (thuộc tư nhân, không vì Công Ích), trong có thôn Cồn Dầu với diện tích 100 ha gồm đất ở và ruộng vườn của người dân khoảng 400 hộ quây quần sinh hoạt tại Giáo xứ với nhà thờ do nhiều thế hệ giáo dân gầy dựng. Trên 90% người dân nơi đây sống bằng nghề nông, chăn nuôi và các ngành nghề khác. Ngày 25.01.2010, bí thư thành ủy Nguyễn bá Thanh dẫn công an trang bị vũ khí đầy đủ đến khủng bố tinh thần giáo dân để kiểm định, làm người dân rất kinh sợ, phải đóng cửa nhà đi lánh nạn. Vì là người Công giáo, họ không được di chuyển đến vùng dễ sinh sống, họ không chấp nhận mất nhà đất, mất ruộng vườn và mất nhà thờ vào tay bọn giàu có.

Ngày 10.04.2010, chính quyền Đà nẵng cấm chôn xác tại nghĩa địa giáo xứ Cồn Dầu. Ngày 04.05.2010, bà Hồ Nhu qua đời và trăn trối muốn được chôn  bên cạnh mộ phần những người trong gia đình tại nghĩa địa này. Từ sáng sớm, khoảng 300 công an, cảnh sát cơ động, với súng ống, lựu đạn, dùi cui,… bao vây toàn bộ giáo xứ và nghĩa trang Cồn Dầu và lấy quan tài đi chôn ở nghĩa trang Hòa sơn. Công an bắt giữ nhiều người và bị khảo cung rất tàn nhẫn, bị lột hết quần áo, bị làm nhục một cách đê hèn.

Ngày 03.07.2010, công an đến nhà bắt ông Tôma Nguyễn Năm, trong đội trợ tang của Giáo xứ, và đánh đập ông rất dã man khiến vợ ông quỳ lạy, xin tha nhưng chúng vẫn tiếp tục đánh để, khi được đưa về nhà, ông Năm đã trối trăng với vợ là cố gắng nuôi mấy đứa con và anh sùi bọp mép, ngã ra chết.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 27.10.2010, hai trong sáu giáo dân đã bị Tòa án Quận Cẩm lệ kết án tù ở (ông Nguyễn hữu Minh 12 tháng và bà Phan thị Nhẫn 9 tháng) đã không được sự bào chữa của luật sư do họ tin nhờ. Bốn người còn lại bị án treo.

4.- Tại Giáo phận Kontum.

Ngày 09.11.2010, qua nhóm ‘Hướng Về Chúa’, các thành viên gởi cho nhau điện thư mang chủ đề ‘Xin cầu nguyện cho ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh, Gm. Kontum’ để nhắc nhở cầu nguyện cho Đức cha và kèm theo bài viết của ‘Giáo dân Sơn lang, Kbang’ để kể các sự kiện Đức cha đã đối diện hôm 07.11.2010’. Điện thư ‘Xin cầu nguyện’ bay khắp toàn cầu đến các Kytô hữu, Tòa Đại sứ và cả Thánh Bộ ở Rôma.

Như để công bình vì ‘anh chị em trong gia đình giáo phận có quyền được biết… để khỏi hoang mang và diễn dịch không lợi cho ai… Cầu xin Thiên Chúa xoay chuyển mọi sự nên tốt đẹp đôi bề’, Đức cha viết thư ngày 11.11.2010 : « … tưởng chuyện hôm đó cũng sẽ âm thầm trôi qua như đã từng xảy ra tại các nơi và nhiều nơi khác nữa. Câu chuyện đơn giản lắm! Nhiều vùng sâu vùng xa đã là các căn cứ địa cộng sản trước 1975, rất tự hào về quá khứ nhưng lại đóng kín với vấn đề tôn giáo, cách riêng với Kitô giáo. Các cán bộ về tôn giáo thật hạn hẹp, nên đây được kể là những “vùng đặc biệt”, những vùng anh hùng với hiện tượng ‘3 không’: Không nhà thờ, không linh mục, không phụng tự hay sinh hoạt tôn giáo! Có xin phép cũng không cho ». Như vậy, hiện tượng ‘3 không’ của chính quyền những vùng này là vi hiến (điều 70 Hiến pháp 1992) và vi luật (Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo, điều 1).

Biết rõ thế, ngày 11.09.2010, Đức cha đã gửi văn thư cho Ông Chủ Tịch Tỉnh Gialai chương trình dâng lễ tại 3 họ đạo này và đề nghị nếu không chấp thuận thì cho một văn bản từ chối. Không nhận trả lời, Đức cha tới dâng lễ tại nhà ông Hinh (xã Yang Trung) và tại nhà ông Bộ (An Trung) cùng huyện Kon Chro. Sau Thánh Lễ, bà Hinh bị công an cảnh cáo lần sau không được cho tổ chức lễ trong nhà. Tại nhà sau, thay cho biên bản, Đức cha đã ký ‘Bản ghi nhận sự việc’ để có tài liệu báo cáo cấp trên. Gần tới Sơn Lang, thì gặp một số anh chị em du kích (?) chặn lại hỏi giấy tờ tùy thân và biết mục đích đi dâng lễ, cán bộ yêu cầu Đức cha dừng lại chờ ý kiến chính quyền xã! 30 phút trôi qua, vì các cán bộ xã nghỉ làm việc ngày Chúa nhật, ông chủ tịch xã thì lại ở xa và yêu cầu Đức cha trở về. Sau đó, được biết Anh Tuyền – người cho Đức cha mượn nhà làm nơi dâng lễ – đã bị giữ cả ngày trên Ủy ban.

Ngày 08.11.2010, bà Hinh và ông Bộ bị mời lên Ủy ban làm việc lúc 14 giờ và 14 giờ 30 và đều được yêu cầu nhận tội. Tội của hai gia đình cũng như tội của Giám Mục : qui tụ người và tổ chức dâng lễ bất hợp pháp! Cả hai cũng được yêu cầu không tái phạm. Cả hai trả lời: Không có gì sai trái hay phạm pháp vì Hiến pháp và Pháp luật đã xác nhận quyền tự do tôn giáo và quyền của Giám mục trong giáo phận. Do đó, người thì chỉ viết bản tường trình, người thì ký biên bản nhưng có ghi thêm ‘Tôi không đồng ý nội dung biên bản này’.

KẾT LUẬN.

Ngoài những những trường hợp được kể trên, chúng ta cũng không quên những trường hợp chiếm đất và đàn áp tại Tổng Giáo phận Huế, Giáo phận Vĩnh long, Nha trang… Chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ các Giáo sĩ và Giáo dân can trường để Thánh Lễ có thể được hiệp dâng bởi mọi Kytô hữu.

Trong Thánh Lễ tấn phong 24 Đức Hồng Y mới ngày 20.11.2010, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nhắc đến tầm quan trọng chủ yếu của phụng vụ trong đời sống Giáo hội, vì phụng vụ là nơi Thiên Chúa hiện diện với chúng ta, vì thế đó là nơi trong đó Chân Lý sống với chúng ta.

Hà Minh Thảo

(Gởi riêng cho VRNs)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s